[Series – MFLS] [4] Gặp lại “Cơn mưa Đông Kinh” – Part 1

Series: Mùa yêu đầu tiên – Đoạn nhật ký số 4: Gặp lại “Cơn mưa Đông Kinh”

Author: Miêu Nhi

Pairing: various couples (one main)

 

“Cơn mưa Đông Kinh” trong chừng mực nào đó còn mang ý nghĩa cô độc.

Chỉ là đôi khi, nỗi cô đơn này lại không dùng để ám chỉ một sự vật, sự việc hay trạng thái tâm lý của con người, mà chính là một ai đó.

Tôi cũng không rõ tại sao bỗng dưng lại muốn viết về họ; một câu chuyện cũ, những cố nhân, giống như khúc nhạc xưa, thỉnh thoảng lại vang lên trong tâm khảm.

 

ba385df1-78f8-4ab3-b6f3-c66141b016e5-jpgoriginal

(Photo Credit: Vô Tình Cung)

 

Part 1:

Cà phê đợi một người, từ tiểu thuyết đến màn bạc, đều thành công vang dội; việc xuất bản thành sách, ra phim, những buổi công chiếu và sự kiện quảng bá luôn gây được tiếng vang lớn suốt hai năm vừa qua. Thế nhưng, kể đến thành công của tác phẩm này vẫn còn một điều mà người ta không thể không nhắc tới, đó chính là nhạc phim.

“Thư tình gửi người xa lạ” từ khi phát hành luôn được đánh giá là một bản tình ca thoạt nghe có cảm giác lạ lẫm, giống như tên gọi của nó, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là rất mới mẻ, tiết tấu khi nhanh khi chậm kết hợp hài hoà làm cho người nghe có cảm giác chờ mong, trông đợi, một chút xao động, còn khơi gợi thêm trí tò mò.

Người thể hiện ca khúc này là Khổng Thùy Nam, giọng hát ngọt ngào truyền cảm cộng thêm danh tiếng của anh sẵn có, bài hát rất nhanh lọt vào top ba bảng xếp hạng những bài hát được yêu thích nhất, liên tục tranh giành vị trí nhất bảng nhiều tuần liền, cuối năm còn được đề cử nhận giải tình ca của năm.

Vị nhạc sĩ sáng tác bài hát chủ đề này từ lâu đã rất nổi tiếng trên diễn đàn quốc tế, tên gọi Hàn Canh. Phỏng vấn Khổng Thùy Nam, có phóng viên hỏi, tác giả xác thực chuyên trị tình ca, thế nhưng đây dường như không phải là phong cách xưa nay của anh ta, đôi bên lại là lần đầu cộng tác, vậy thì, nếu để anh đoán thử, anh ấy lý do gì thay đổi gu âm nhạc của mình, còn có, tại sao bỗng dưng muốn giao tác phẩm cho một diễn viên như anh thể hiện.

Khổng Thùy Nam cười đáp, đúng là ban đầu khi đại diện công ty tìm đến, Hàn Canh đã từ chối. Sau đó thêm mấy lần Đổng Ngọc Phong, Trần Bằng, Thu Thực, còn có một vài quản lý của bên anh đích thân liên hệ, anh ta vẫn một mực khước từ, lấy lý do chưa sắp xếp được thời gian. Nhưng mà sau cùng, chẳng hiểu vì sao, một ngày đẹp trời nọ, Hàn Canh lại đến công ty, còn yêu cầu được gặp trực tiếp Khổng Thùy Nam.

Kể ra thì cũng rất thần kỳ, Hàn Canh tính tình nghệ sĩ, đòi hỏi rất cao trong công việc, hơn nữa, ca sĩ thể hiện ca khúc của anh xưa nay luôn phải là người được đào tạo chính quy, có chuyên môn, chất giọng tốt, am hiểu nhạc lý, còn phải tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng. Mà Khổng Thùy Nam thì ngoài khả năng diễn xuất ra, chuyên ngành không phù hợp, chưa từng đi hát, căn bản không có điểm tương đồng với các ca sĩ tiền lệ từng thể hiện bài hát của Hàn Canh.

Hôm ấy, anh ta giao cho anh một bản nhạc phổ, bảo anh hát thử một đoạn. Khổng Thùy Nam nhờ từng tham gia vào khâu sản xuất solo album trước đó của Hoàng Lễ Cách cũng có tìm hiểu sơ qua, về cơ bản, nghe nhạc có thể hát được, bị ngôn từ đánh động vào trái tim, chất giọng ấm áp cất lên hoà trong không khí; vị nhạc sĩ khia nghe xong liền vui vẻ cười, “Bản nhạc này vậy thì giao cho cậu.”

Tin tức truyền đi, trên dưới Thiên Đường Giải Trí ai nấy đều chấn động. Hứa Ngụy Châu ngoài đảm nhận vai trò nam chính trong phim ra còn vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, bởi vì trước đó Hàn Canh đã từ chối nên đích thân cậu đứng ra nhận sáng tác nhạc phim, thu âm chỉnh lý tính đến hiện tại đều sắp xếp ổn thoả; thế nhưng, khi nghe bản demo của ca khúc này, cậu ấy lại tỏ ra phấn chấn hơn cả việc chính mình sáng tác xong một bài hát mới, cậu ấy nói, “Cảm giác vô cùng phù hợp với không gian Cà phê đợi một người, bài hát đầu phim vẫn nên dùng bản nhạc này đi thôi.”

Thế nên, “Thư tình gửi người xa lạ” được thông qua, phần âm nhạc của Cà phê đợi một người đã định, mà Hàn Canh bên kia trước khi ký hợp đồng, giao bài hát còn ra điều kiện, người thể hiện ca khúc này nhất định phải là Khổng Thùy Nam.

Vậy là, Khổng Thùy Nam từ một diễn viên lấn sân sang âm nhạc, chưa hết, ngay từ tác phẩm đầu tay đã gặt hái nên rất nhiều thành quả, được ca tụng là thần tượng đa tài, nghệ sĩ trẻ của năm, danh tiếng ngày một nâng cao.

Hàn Canh gấp lại quyển tạp chí trong tay, nhấp ngụm trà, lắc đầu cười. Bài phỏng vấn Khổng Thùy Nam viết thực tốt, trả lời bài bản rõ ràng, tư duy mạch lạc, từng câu từng chữ đều hết mức có thể hạn chế gây hiểu lầm, đúng là “gà cưng” của Thiên Đường Giải Trí. Giới kinh doanh nghệ thuật chính là như vậy, anh được lòng dư luận thì anh chính là người đứng ở trên cao, bởi vì sau lưng anh có rất nhiều hậu thuẫn.

Anh cũng từng là nghệ sĩ, cũng từng rung động, cũng đã một thời trải qua mối tình yêu đương vụng trộm, cho nên anh hiểu, có những chuyện không thể công khai với bên ngoài, chỉ có thể giữ trong lòng. Còn Khổng Thùy Nam, tại thời điểm đọc bài phỏng vấn đầu tiên của người kia chia sẻ về cuộc gặp gỡ tình cờ với Hoàng Lễ Cách, Hàn Canh đã thấy giữa mình cùng đối phương có sự đồng cảm, cho nên tìm gặp, thế rồi để cho anh ta hát ca khúc của mình, là ngoại lệ xưa nay chưa từng có.

 

 

Theo lời anh kể, lần đầu tiên Khổng Thùy Nam gặp Hoàng Lễ Cách là ở trường đại học, hôm ấy trời mưa to, chàng thanh niên đầu trần chạy đến trú mưa dưới mái hiên nơi anh đứng. Khi đó, anh chưa biết cậu là Hoàng Lễ Cách, nhưng cậu đã biết anh là Khổng Thùy Nam.

Khổng Thùy Nam bắt đầu nổi tiếng từ năm mười bảy tuổi, từ hotboy trung học trở thành người mẫu, sau cùng được chọn đóng vai chính cho một bộ phim theo phong cách nhạc kịch về đề tài tuổi thanh xuân. ‘Nhạc kịch trung học’ là tên của phim ngắn nọ, dù chỉ chiếu online nhưng với tình hình kinh tế lúc đó, có thể nói, Đổng Ngọc Phong đã có phần liều lĩnh khi dồn toàn bộ tiềm lực kinh tế của Thiên Đường Giải Trí vào đây, là tác phẩm điện ảnh đầu tay góp phần tạo nên tên tuổi của đạo diễn Trần Bằng.

Nhạc chuông điện thoải của anh bất ngờ reo vang, là một bài hát trữ tình gần đây rất thịnh hành, ca từ mang theo nỗi buồn man mác: Tôi đã quên nói rằng, từ hôm nay, sẽ không chờ đợi nữa…

“Nghe!”

Tiếng mưa rơi ngoài sân rất ồn, nhưng Hoàng Lễ Cách thính lực tốt, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện vọng đến từ đầu dây bên kia, “Đại Thùy, chúng tôi đều ở hội trường rồi, còn thiếu mỗi cậu thôi. Mau đến nhanh đi.”

“Tôi biết rồi!”, tắt điện thoại, Khổng Thùy Nam quay sang Hoàng Lễ Cách, câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu trong giây phút đôi bên nhìn rõ mặt nhau chính là, “Cho hỏi, hội trường lớn của trường các cậu đi lối nào vậy?”

Hội trường lớn?! Nói như vậy, anh đến đây tham gia casting cho bộ phim mới của Thiên Đường Giải Trí hay sao?!

Hoàng Lễ Cách là sinh viên khoa diễn xuất, một tuần trước nhận được thông báo toàn khoa, các nam sinh có tiềm năng đều được gọi đi thử vai diễn mới, gửi kèm theo đó là số báo danh và một đoạn kịch bản cho bọn họ có sự chuẩn bị trước. Buổi cating này quy mô tương đối rộng, bởi vì là phim chuyển thể từ tiểu thuyết, phía biên kịch bọn họ đối với yêu cầu về diễn viên tương đối cao, mà tác giả tác phẩm gốc lại có phần cứng nhắc trong việc tạo hình nhân vật, thành ra mới phải tìm kiếm nhiều người như vậy.

Theo truyền thống của Thiên Đường Giải Trí, Khổng Thùy Nam cũng giống Hoàng Cảnh Du, là nam chính được tuyển chọn trước, sau đó cùng đoàn phim đến buổi casting tổ chức tại các trường đại học thuộc những khu vực khác nhau nhằm chọn ra ứng cử viên phù hợp với nhân vật còn lại.

Mà Hoàng Lễ Cách, là một trong số đó!

Cậu nhận ra thần tượng, tim đập như đánh trống, không dám nói với anh rằng mình cũng đang trên đường đến buổi thử vai kia, do bị mắc mưa mà cũng chưa đến giờ nên mới trú lại, chỉ có thể lúng ta lúng túng đáp, “Qua hai dãy nhà kia là đến, nhưng đường đó trời mưa rất trơn, còn không có mái che.”

Anh gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Hoàng Lễ Cách năm đó, mái tóc chưa húi cua như bây giờ, kính mắt cũng không phải loại thời trang như diễn viên Hoàng Lễ Cách thường chụp ảnh tạp chí thời gian gần dây, chính là hình tượng bọt biển bảo bảo, tóc đen hơi dài uốn lọn xoăn xoăn, còn có cặp kiếng cận dày cui gọng tròn ngốc nghếch trông chẳng khác nào cậu bé Nobita bước ra từ trang truyện tranh dành cho thiếu niên –  nhi đồng.

Anh nhìn cậu, phì cười. Trông ngốc như vậy, có vẻ phù hợp với hình tượng mấy người Trần Bằng bọn họ đang tìm kiếm đó!

Thế nên, Khổng Thùy Nam buột miệng, “Này cậu, có muốn đóng phim không?”

“Khụ!”, Hoàng Lễ Cách sặc nước bọt, Khổng minh tinh quyền hành lớn ghê nha, cậu đây khinh bỉ, làm như anh nói một câu, muốn giao vai cho ai thì người đó liền nhận được vai chính ấy.

Mà đối phương suốt từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu cười đầy ý nhị mãi thôi…

Sau cùng, anh chụp lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch, “Đi, cậu dẫn đường cho tôi đến hội trường lớn.”

 

 

Giây phút Hàn Canh nghe kể lại câu chuyện phía trên, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, chậm rãi rơi vào dòng ký ức. Vào một ngày nào đó của lứa tuổi xấp xỉ hai mươi, Hàn Canh trúng tuyển trở thành thực tập sinh của một trong bốn công ty giải trí lớn danh tiếng tại Seoul, đơn thân độc mã khăn gói đến quê người, chinh phục chân trời mới ở xứ sở Kim Chi.

Trong khoảnh khắc giao mùa giữa buổi sớm chớm thu hôm đó, trước đại sảnh công ty, anh đã trông thấy một người.

Người ấy mái tóc nhuộm vàng hơi dài qua vai, làn da rất trắng đặc trưng của người bản địa, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cặp mắt thật to, lông mi cong dài, thoạt trông giống như một thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp. Thế nhưng, đó lại là một chàng trai, yết hầu nhấp nhô theo mỗi ngụm nước trôi xuống cổ họng, khuôn ngực bằng phẳng, vai ngang, khung xương cao gầy thẳng tắp, xác thực là một chàng trai lại mang vẻ đẹp kiều mị của một cô gái.

Anh dùng nụ cười thân thiện nhất của mình tiến đến trước mặt người ấy, dùng thứ tiếng Hàn lơ lớ hỏi, “Xin lỗi, tôi tìm phòng tập nhảy.”

Người ấy hất đầu bảo anh đi theo, để lại ấn tượng đầu tiên có vẻ lạnh lùng khó gần. Ở Hàn chẳng giống ở Trung, những người trên phố vô cảm lướt qua nhau, không chào hỏi, không rôm rả chuyện trò, chỉ có xe cộ qua lại như mắc cửi. Có thể do Hàn Canh sinh ra và lớn lên trong một tỉnh nhỏ của Trung Quốc nên từ lâu anh đã quen với nếp sống nhà nhà san sát bên nhau, một khu xóm nhỏ với rất nhiều đứa trẻ nô đùa mỗi buổi chiều, bếp lửa hồng thâu đêm những ngày cận Tết… rất nhiều, rất nhiều những thứ mà nơi phố thị phồn hoa đô hội như Seoul không có. Nơi ấy thiếu vắng tình người, chỉ có lạc lõng đơn côi.

Thời điểm vừa đặt chân đến mảnh đất này, anh đích thực đã nghĩ như vậy!

Tôi đã nghe bài hát mới của cậu. Rất hay!

Khung chát QQ nhảy lên một cái tên, đã từ rất lâu rồi, vô cùng quen thuộc đối với Hàn Canh. Người bạn này của anh hiện đang ở một đất nước xa xôi phải ngồi hàng giờ máy bay mới đến được, từ ngày anh trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp thì đã ít khi gặp gỡ, đôi bên bề bộn công việc và cuộc sống riêng, huống hồ gần đây cậu ấy phải đi nghĩa vụ quân sự nên càng hiếm khi có dịp trò chuyện.

Cảm ơn cậu.

Cảm ơn, ngoài mấy chữ này ra, Hàn Canh không biết nên đáp lại người nọ thế nào. Lâu lắm rồi, từ giây phút anh rời đi Seoul, mang theo cái lạnh buốt giá của thành phố phồn hoa đô hội kia trở về Bắc Kinh, giữa hai người dường như đã bắt đầu hình thành bức rào cản, ngượng ngập, áy náy, dần dần những cuộc trò chuyện qua mạng thưa dần bởi dẫu có nói gì cũng cảm thấy thật sáo rỗng.

Hankyung, hôm trước tôi cùng mấy đồng nghiệp xem bài Tarot.

Đột nhiên, người kia nói, bằng tiếng Hàn, cũng như cái cách người ấy gọi tên anh lâu rồi chưa nghe lại, có một chút… không thích ứng kịp.

Trước đây người đó vẫn thường như vậy, đại đa số thời gian lôi kéo các thành viên khác hồ nháo, thỉnh thoảng sẽ một mình trốn vào một góc, còn có, con người này tin vào thế giới tâm linh, tin tưởng những điều siêu nhiên mà khoa học không chứng minh được.

Thành ra, người ấy thi thoảng lại hứng thú với mấy trò bói toán cũng rất bình thường thôi!

Ừ! Họ nói sao?

Anh cười, ngày trước, mỗi lần được ai đó xem bói cho, người ấy hay chạy đến kể lại cho anh nghe, lôi thôi dài dòng không tính, lảm nhảm một hồi còn cười nhạo người ta, người này xem không đúng, người kia thích tỏ vẻ ta đây thần thần bí bí, người nọ trông có vẻ ngu ngốc… bắt anh hưởng ứng theo.

Hàn Canh không lạ, bói toán mà, tin thì đúng, không tin tự nhiên sẽ trở thành không đúng, thế thôi!

Cậu không tò mò câu hỏi của tôi à?

Vậy cậu hỏi cái gì?

Tôi hỏi, tôi có một mối quan hệ đã kéo dài rất lâu rất lâu, bản thân cũng nghĩ rằng không có khả năng tiến tới. Cho nên tôi muốn biết, mình… có quên được hay không?

Màn đêm bao phủ, màn hình laptop nhập nhoè, Hàn Canh bỗng dưng cảm thấy mọi thứ trước mặt chói lòa.

Có quên được hay không, câu hỏi ấy không phải cứ tuỳ tiện lật lên mấy lá bài là có thể trả lời ngay được, mà đáp án tốt nhất nằm ở thời gian. Những năm tháng hai người cùng nhau trải qua, dường như, trước kia thân thuộc bao nhiêu, hiện tại xa cách bao nhiêu, cho dù trải qua bao lâu vẫn còn chưa đủ bởi vì trên đời này tồn tại một loại cảm xúc, là khi con người ra không ngừng “replay” quá khứ.

Năm đó cậu ấy nói, “Hàn Canh, nếu đã quyết định rồi thì hãy ngẩng cao đầu bước đi trên con đường mà cậu đã chọn. Mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, cho dù sau này hai chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!”

Thiết nghĩ, giữa dòng người ngược xuôi xuôi ngược này, đâu đó vẫn tồn tại một loại chân tình cố chấp như vậy.

 

 

“Đại Thùy, anh nói, Hàn tiền bối tại sao lại giao bài hát đó cho anh chứ?”

“Ghen tị vì anh hát hay hơn em à?”

Hoàng Lễ Cách cuộn mình lăn vào lòng Khổng Thùy Nam, cả người rúc vào trong tấm chăn bông ấm áp. Tay chân cậu ấy luôn rất lạnh, thỉnh thoảng khiến người ta có cảm giác giống như đang áp vào nước đá; có người nói, những người tay chân lạnh thường rất sợ cô đơn. Hoàng Lễ Cách tính tình giống như cún con, hoạt bát dễ gần, đôi khi vô cùng tinh quái lại hay đùa dai, nhưng chỉ riêng một mình Khổng Thùy Nam hiểu, chàng trai này, hơn ai hết, trong lòng mang theo bóng ma tâm lý, cậu ấy ngại bóng tối, lại càng trở nên dè dặt và hay nghĩ quẩn mỗi khi ở một mình.

Khổng Thùy Nam cười, vươn tay cốc nhẹ lên trán cậu, “Em nhiều chuyện thế để làm gì?”

“Em chỉ tò mò thôi mà, giọng hát của Châu Châu chẳng phải trong trẻo hơn anh sao? Dù sao thì cậu ấy cũng được đào tạo bài bản.”

Anh lắc đầu.

Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có câu chuyện của riêng mình. Ai cũng có quá khứ để nhung nhớ, có thể đó là một chuỗi sự kiện liền mạch, có thể giống như bức tranh sáng tối, rời rạc và ngắt quãng, nhưng chắc hẳn sẽ đều có chung một đặc điểm không đổi thay, khiến cho con người ta hoài niệm, là khắc cốt ghi tâm.

Khổng Thùy Nam khi nghe xong câu chuyện cũ kia, nhất thời trầm mặc. Hai người bọn họ đều lớn tuổi hơn anh khá nhiều, tuy rằng trước Hoàng Lễ Cách, anh cũng đã có một vài mối tình, vẫn là trong những tháng năm thăng trầm của Hàn Canh có một vài chuyện nhất thời anh chưa hiểu nổi, cuối cùng đọng lại chỉ còn niềm lưu luyến tiếc thương vô hạn không cách nào lý giải được.

“Đại Thùy”, đột nhiên, Hoàng Lễ Cách hỏi, “vậy anh nói thử xem, ca từ không đau khổ, là gặp gỡ không phải chia tay, nếu vậy thì sao mỗi lần nghe tới đều có cảm giác mang mác buồn?”

“Là chờ đợi!”

Thật ra, cuộc chuyện trò với Hàn Canh ngày anh ta đến tìm anh, Khổng Thùy Nam giữ lại không kể với ai, chỉ biết kết quả sau cùng bài hát do Hàn Canh sáng tác được chỉ định đích danh người kia thể hiện. Cả Thiên Đường Giải Trí sau đó nhiều nhất cũng chỉ được biết rằng, Hàn Canh trước đây từng trải qua một hồi quá khứ, mà trong tất cả những người bước qua cuộc đời anh ta, người ấy chính là đoạn tình cảm khó quên nhất.

Hàn Canh nói, người đó trong trí nhớ của anh, có vui vẻ, có yêu thương, có ngọt ngào cũng có nhiều tiếc nuối, khác biệt hơn bất kỳ ai, bướng bỉnh, cao ngạo mà cũng đầy bao dung. Ngày anh ta rời Seoul hoa lệ trở về Trung Quốc, mưa rơi trắng trời, người ấy cầm ô đứng trong mưa, bờ vai đẫm nước, hàng mi rủ xuống che phủ một tầng sương mù trong đôi mắt ráo hoảnh; khóe môi kiêu kỳ cong lên, tấm lưng thẳng kiên cường, người ấy bảo: “Hàn Canh, cậu đi đi. Đi tìm bầu trời của riêng mình!”

Vươn tay ôm lấy người bên cạnh, Khổng Thùy Nam hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài ô cửa sổ, mưa rồi, từng giọt lất phất đậu lại trên mặt kính, “Cách Cách, nếu có một ngày anh muốn ra đi, em có giữ anh lại không?”

“Họ Khổng kia, anh là đang muốn đi đâu?”, cậu ta bật người dậy, trợn mắt nhìn anh.

“Không”, anh bật cười, “Chỉ giả sử thôi.”

“Đi rồi nhớ về là được, bằng không phải đưa em theo!”

Khổng Thùy Nam một lần nữa không nhịn được, phiến môi không tự chủ nhếch lên. Hoàng Lễ Cách bình thường tuy rằng ngốc nghếch nhưng trên phương diện tình cảm lại rất rõ ràng, yêu là yêu, ghét chính là ghét, không cần phải có lý do. Cho nên ngày đó Hàn Canh buột miệng cảm thán, “Thùy Nam, những chàng trai trẻ các cậu có thể kiên định và thành thật với con tim mình, gặp gỡ Hoàng Lễ Cách, cậu may mắn hơn tôi rất nhiều.”

Tại thời điểm ấy anh chưa kịp lãnh ngộ hết ý tứ của đối phương, nhưng có lẽ hiện tại đã phần nào hiểu được; không phải ai cũng may mắn tìm được chân tình giữa cuộc sống bộn bề này, mà cho dù bắt gặp, không phải tất cả trong số đó đều có thể tại đúng thời điểm, ở đúng nơi, giữ chặt lấy tay “người ấy”!

 

– TBC –

Advertisements

3 thoughts on “[Series – MFLS] [4] Gặp lại “Cơn mưa Đông Kinh” – Part 1

  1. Pingback: [Series] My First Love Season | Memory Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s