[Series – MFLS] [4] Gặp lại “Cơn mưa Đông Kinh” – Part 2 (End)

Series: Mùa yêu đầu tiên – Đoạn nhật ký số 4: Gặp lại “Cơn mưa Đông Kinh”

Author: Miêu Nhi

Pairing: Hàn Canh x Kim Hy Triệt (Han Kyung x Hee Chul)

 

Các bài hát được nhắc đến trong fic: (Lời đã được chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung, hoàn cảnh)

  • Cô độc – Thái Chiếu
  • Cậu nói – Dịch Dương Thiên Tỷ
  • Đứa trẻ không hoàn mỹ – TFBoys

 

(Photo Credit: Onpic)

 

Part 2:

 

Độ này công ty sản xuất đang chuẩn bị tung ra ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm hai năm tiểu thuyết Cà phê đợi một người, trên dưới công ty vô cùng bận rộn, quay ngoại truyện, thu âm nhạc phim mới cùng công tác tuyên truyền và hậu kỳ.

Sáng nay Hàn Canh như cũ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đường Giải Trí, khỏi cần bàn cãi nhất định lại đến giao bản phổ mới, bài hát một khi tung ra thị trường sẽ ngay lập tức làm mưa làm gió vang danh vạn dặm, chẳng biết lần này nhân vật tiêu điểm nào của công ty bọn họ được anh ta nhìn trúng đây.

“Hàn tiền bối, anh đến tìm anh Đại Thùy sao?”

Thu Thực hôm nay không có việc làm rảnh rỗi xung phong trực lễ tân, vừa trông thấy người đã tươi cười niềm nở, thần thanh khí sảng cúi đầu chào. Hàn Canh ngay từ lần đầu gặp mặt đã vô cùng thiện cảm với chàng trai trẻ trước mặt, anh còn hay đùa bảo, may mà Thu Thực không học thanh nhạc, lớn lên ưa nhìn còn sở hữu giọng nói dễ nghe như vậy, nếu ra đĩa hát khẳng định đoạt mất chén cơm của rất nhiều người.

Anh khẽ lắc đầu, cười đáp, “Lão công nhà cậu hôm nay có đến không? Tôi có chút chuyện muốn tìm cậu ấy.”

“Lão… ai là lão công nhà em chứ?”, Thu Thực thoạt nghe đã đỏ mặt, “Hàn tiền bối, chẳng lẽ anh định tìm anh ấy hát bài hát mới của anh? Thái Chiếu anh ấy thỉnh thoảng hát nhạc xưa thôi, không hát được nhạc trẻ đâu.”

“Tôi còn chưa nói đến tìm Thái Chiếu, cậu khẩn trương như vậy, sợ thiên hạ không biết à?”

Hàn Canh phát hiện ra rồi, chọc ghẹo Thu Thực thú vị lắm, cậu ấy xấu hổ thì sẽ xù lông, giống như người kia lúc trước. Có chăng, hai người bọn họ khác nhau ở chỗ Thu Thực dù sao vẫn là hậu bối, hồ nháo đến đâu vẫn không dám lao vào đánh mình túi bụi, vừa đấm vừa đá để một đám người phải nhảy vào theo, can ngăn cùng giải cứu.

“Hàn ca”, nhắc người người liền xuất hiện, Thái Chiếu từ sảnh đi tới, đưa tay bắt tay Hàn Canh, “anh tìm tôi còn cố ý chọc ghẹo người của tôi làm gì?”

Đổi lại, Hàn Canh nhún vai bất đắc dĩ, “Vốn dĩ tìm cậu là để danh chính ngôn thuận nhận phiếu ủng hộ tiểu Thực tiếp nhận bài hát mới của tôi.”

Là một bài hát cũ chưa được công bố ra bên ngoài bao giờ; “Không hoàn mỹ” là tên ca khúc ấy.

Thật ra, ngay khi gặp gỡ Thu Thực anh đã có ý định này, bài hát viết xong từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được ca sĩ thích hợp, cho đến một ngày đặt chân bước vào phòng triển lãm riêng của Thái Chiếu, nhìn thấy ảnh chụp của đối phương, còn có tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tràn ngập ánh nắng.

Ảnh chụp mà Hàn Canh nhìn thấy lúc bấy giờ là tấm ảnh đã đoạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế năm trước, cũng chính là bức ảnh chụp người duy nhất mà Thái Chiếu nâng niu như trân bảo. Từ bóng lưng anh nhận ra, nam mẫu không phải ai khác ngoài cậu trai rực rỡ ánh dương quang tạo cảm giác “khiến người ta phấn chấn” Trần Thu Thực.

Lại nói, thời điểm bấm máy Thái Chiếu xác định chưa biết Thu Thực là ai, chẳng qua trong ánh hoàng hôn oi ả của mùa hè nọ, anh trên đường lái xe về thì trông thấy dáng người bé nhỏ rảo bước trên con đường vắng giữa khu phố cổ, bên tai còn văng vẳng khúc hát ngâm nga, là một bản nhạc xưa mà Thái Chiếu yêu thích. Một mình nhưng chẳng hề đơn độc, vầng dương buổi chiều tà lóng lánh ánh bạc có chút thi vị lại mang sắc màu ấm áp, vì tức cảnh sinh tình nên đã lưu lại ảnh chụp làm kỷ niệm.

Những người từng được nghe kể về giai thoại tình yêu của họ đều bảo, Thái Chiếu và Thu Thực giống như sự sắp đặt của định mệnh, vừa có duyên vừa có phận, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp gặp gỡ rồi cứ như thế bình lặng ở bên nhau. Cho nên mới nói, ca khúc này của Hàn Canh thoạt nghe tưởng chừng đang đo ni đóng giày kể về hai người bọn họ.

Giấc mơ không hoàn mỹ trong tôi, luôn có cậu cùng tôi theo đuổi

Những tâm sự vụn vặt của tôi, cậu đều ghi lại trong lòng…

Hoá ra, một bản nhạc trữ tình cũng có thể khiến con người ta rơi vào trầm mặc như vậy!

Vào giây phút tiếng hát trong trẻo của Thu Thực cất lên, tim Hàn Canh thắt lại. Mặc dù đây chỉ là bản thu thử để làm quen nhịp điệu, nhưng những ca từ ấy từng đoạn từng đoạn rời rạc và ngắt quãng hung hăng đánh vào lòng anh. Thế rồi, trước mắt anh “người ấy” hiện ra, thân ảnh đơn côi hắt bóng dưới ánh đèn sân khấu; cậu ấy khóc, nức nở như một đứa trẻ trong đêm nhạc của chính mình bởi vì anh đã không còn ở cạnh bên.

Trong tâm mỗi người tồn tại một hình bóng, đến khi người ấy rời đi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, có khác chăng, lăng kính nhìn đời đã không còn như trước nữa. Những tháng đầu tiên xa Seoul, mỗi nơi Hàn Canh đến đều ngập tràn hình ảnh đối phương, cậu ấy nói, cậu ấy cười, dáng vẻ cậu ấy khi tức giận, cậu ấy cằn nhằn… Bọn họ trước đây có khoảng thời gian phát triển ở Bắc Kinh, đã cùng nhau diễn trên những sân khấu lớn, được mời tham gia các chương trình thực tế, mỗi con đường anh qua, từng ngõ ngách chốn thành phố phồn hoa này đâu đó vẫn đọng lại dư vị cố nhân.

Là anh, là cậu ấy của những ngày xưa cũ…

Hàn Canh tự cười nhạo chính mình, bỏ đi, con đường này do anh chọn, mà cậu ấy chỉ là người tình nguyện buông tay để thành toàn cho giấc mơ dang dở của anh.

 

 

Cận ngày họp báo ra mắt dự án Cà phê đợi một người phiên bản đặc biệt, với danh tiếng sẵn có của bản thân nay còn nhờ bộ phim đang làm mưa làm gió trong lòng người hâm mộ kia chắp thêm đôi cánh, Hàn Canh được mời tham gia một talk show của đài Hồ Nam về chủ đề hoài niệm thanh xuân, tên gọi thoạt nghe vô cùng động lòng người: “Những năm tháng tuổi trẻ của tôi chia cho bạn một nửa.”

Bởi vì đây là chương trình tất niên trọng điểm cho nên khách mời đặc biệt đông, toàn là những đại nhân vật vân đạm phong kinh. Tổng biên tập tạp chí Bắc Kinh – Vương Thanh mấy năm gần đây quá nổi tiếng rồi đương nhiên có mặt, Hoàng Cảnh Du đoạt huy chương vàng Nhu đạo toàn thành tại giải đấu chỉ mới kết thúc cách đây vài tuần, Đổng Ngọc Phong vừa được bình chọn là doanh nhân của năm còn có Thái Chiếu liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhỏ cả trong và ngoài nước cũng đến góp vui.

“Phong ca, cà phê.”

Hoàng Cảnh Du đưa tới trước mặt Đổng Ngọc Phong tinh thần kém minh mẫn cốc cà phê nghi ngút khói. Anh vừa đi thi đấu về, trong tay tạm thời chưa có phim mới mà phía quản lý đối với lời mời phỏng vấn anh cũng chỉ đáp ứng rất hạn chế nên hiện tại chính là vô cùng rảnh rỗi. Nhưng Đổng Ngọc Phong bên kia thì khác, anh ta bởi vì dự án của công ty đã tăng ca mấy đêm liền, nếu không nhờ tới lớp make-up tỉ mỉ che phủ e rằng đã dọa khán giả chạy mất.

Đổng Ngọc Phong gật đầu nói tiếng cảm ơn, một tay nhận nước tay còn lại bận rộn cầm điện thoại nhắn tin.

Vương Thanh lần đầu chứng kiến đàn anh khóa trên chat chit mà chuyên chú như vậy liền không nhịn được buông lời trêu chọc, “Đổng học trưởng, em nhớ lúc trước gọi điện năm lần bảy lượt anh còn không buồn tiếp máy.”

Mà Thái Chiếu bên này nghe thấy phá lên cười, “Vậy thì Vương chủ biên cậu không biết rồi, vị kia nhà Đổng học trưởng quản lý anh ấy rất nghiêm.”

Việc Thái Chiếu, Vương Thanh và Đổng Ngọc Phong trước kia theo học cùng trường cấp ba cả Thiên Đường Giải Trí ai cũng biết, Hàn Canh bởi vì tiếp xúc qua lại với đám người trẻ tuổi bọn họ nhiều, cho dù anh có không màng thế tục thì mấy chuyện trên trời dưới biển đều được nghe kể cả rồi.

Hàn Canh ngồi bên sofa, hai chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần, bên tai vang lên đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ của bọn họ. Tuổi trẻ thật tốt, thích làm gì thì làm đó, theo đuổi những điều bản thân muốn theo đuổi, ấp ôm hoài bão, mang nhiều ước mơ, chính là tự do tự tại không có ràng buộc.

Nhớ lại trước đây, Hàn Canh không hoàn thành chương trình đại học trong nước, đến giữa năm hai thì đã vội vàng nhận lời làm thực tập sinh của công ty giải trí Hàn Quốc nọ, tiếp nhận điều kiện hà khắc, dĩ nhiên vì thế tiếp tục sự nghiệp học hành ở nước ngoài, trừ bỏ trường học và phòng tập ra thì anh hầu như không có bạn bè, càng không được phép tụ tập chơi bời, yêu đương.

Bây giờ nghĩ lại, người kia thời gian ấy chẳng khác nào vừa là bạn, vừa là bè, vừa là đối tượng ỡm ờ qua lại, là cả thanh xuân đời người chỉ có thể trải qua duy nhất một lần của anh.

Chợt, điện thoại trong túi anh rung lên, màn hình nhấp nháy sáng báo tin nhắn đến: “Hankyung, tôi đang chờ xem trực tiếp phần sau chương trình cuối năm của cậu. Biểu hiện cho tốt, đừng làm mất mặt tôi.”

Người gửi tin tới là cậu ấy. Người này trước giờ vẫn luôn thế đấy, rõ ràng lo lắng cho anh, lời nói một trăm tám mươi độ lại muốn châm ngòi đánh nhau như vậy.

Talk show hôm nay theo thông báo trước sẽ phát sóng trực tiếp, hiện tại là giờ giải lao, đối phương có lẽ không có lịch trình nên mới rảnh rỗi làm chuyện dư thừa.

Nửa đầu chương trình trôi qua tạm xem là suôn sẻ, bắt đầu bằng màn chào hỏi cùng giới thiệu quen thuộc, mời ca sĩ biểu diễn, thêm tiết mục hỏi đáp còn có chia sẻ cảm nhận gì gì đó. Bọn họ tốt xấu đều là những tay lão luyện, bày ra bộ dáng thành thành thật thật trả lời câu hỏi người chủ trì đưa ra thực tế không quá khó ứng phó, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nữa bởi vì đài truyền hình phải chiếu bản tin thời sự buổi tối và tiết mục quảng cáo nên khách mời tạm thời nghỉ ngơi nửa tiếng.

Bước vào phần hai mới thực đau đầu, theo như kịch bản toàn bộ trò chơi và tương tác với fans đều được sắp xếp trong phần này.

Trước đây người kia mỗi lần nhìn anh chơi game show đều luôn cười nhạo, Hàn Canh ở Hàn mới đầu vì không rành tiếng, phát âm không chuẩn nhiều lúc cũng không hiểu kịp nên ít nói vô cùng, bày ra một bộ ù ù cạc cạc toàn để đối phương phải đỡ cho. Cho nên, trong tiềm thức của cậu ta, Hàn đại nhạc sư mỗi khi lên truyền hình mãi mãi vẫn luôn là anh chàng người Trung Quốc ngây ngô nơi xứ người năm đó.

Đáp nhanh đi một chữ: “Ừ”, liền ngay sau đó bị nhân viên hậu trường thúc giục phải trở lại trường quay.

 

 

Một trong những tiết mục được dàn dựng tối nay là trò chơi “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm.”

Vương Thanh ưa liều lĩnh chọn đại mạo hiểm lập tức bị một đám con gái vây quanh, vừa lôi vừa kéo chật vật lắm mới có thể thoát ra. Đổng Ngọc Phong may mắn hơn, chỉ phải vừa hát bài hát song ca mới phát hành của chính mình và Mã Nghiêu vừa nhảy đệm lò xo.

Thái Chiếu âm trầm tâm nhãn lại sâu, chọn nói thật đem câu chuyện về bức ảnh đoạt giải của mình và cuộc gặp gỡ tình cờ với Thu Thực ra kể đến cảm động, lời lẽ khéo léo khiến người chủ trì không bắt bẻ được câu nào. Sau cùng còn lại hai người, Hoàng Cảnh Du được ưu tiên chọn trước, bị hỏi về vấn đề tế nhị là chuyện hẹn hò trong quá khứ.

Chàng trai trẻ này thật ra miệng lưỡi vô cùng trơn tru chỉ là bình thường cứ thích hay giả ngốc, trả lời lấp lửng, “Chủ đề của chúng ta hôm nay chẳng phải thời thanh xuân của tôi chia cho bạn một nửa hay sao. Vậy thì chia sẻ một câu chuyện, cũng kha khá lâu rồi, tôi thực sự đã từng thầm thương trộm nhớ một người mình không nên cảm mến.”

Cả trường quay vỡ òa, là thiên tình sử của thần tượng nha.

Hoàng Cảnh Du nổi danh từ bản truyền hình Cà phê đợi một người, đóng cùng Hứa Ngụy Châu. Người trong nghề hầu như đều biết giữa hai người phim giả tình thật, chính là che đậy rất kỹ, bản thân cả hai lại không vướng phải scandals, không có tai tiếng xấu, hình tượng trong lòng người hâm mộ vô cùng trong sạch.

Dĩ nhiên, chỉ những người thân thiết lắm với bọn họ mới biết, đối tượng được thầm thương trộm nhớ kia là Hứa Ngụy Châu; ban đầu Hoàng Cảnh Du chẳng phải đã có bạn gái sao, thiết nghĩ không đành lòng làm tổn thương cả bạn gái cũ lẫn người bạn diễn của mình nên mới tận lực đem cảm xúc chôn chặt xuống đáy lòng.

“Hoàng Cảnh Du ca, có thể tiết lộ thêm chút nữa không?”

Hoàng Cảnh Du cười cười, “Ví dụ thế này đi vậy, bạn có một người bạn thân mà luôn nghĩ rằng không có khả năng phải lòng người ấy. Sau nữa lại phát hiện giữa hai người có rất nhiều điểm chung, cùng sở thích, cùng nghề nghiệp, mỗi ngày luyện tập cùng nhau chẳng hạn. Sau đó liền nảy sinh cảm mến nhưng thực sự không thể nói ra, chỉ có thể lặng lẽ ôm cảm giác đó vào lòng.”

“Nói như vậy… là dạng quan hệ bạn học hoặc đồng nghiệp có phải không?”

“Đúng vậy!”

Ba người còn lại đồng loạt phóng qua tầm mắt, chẳng phải đã kết thúc viên mãn về chung một nhà rồi sao, sao còn lôi chuyện cũ ra làm như ủy khuất lắm vậy. Anh ta khuất tầm ống kính nhếch môi, lời thật lòng mà, chết một mình không vui, nhất định kéo theo người khác.

Người chủ trì chính của ngày hôm nay vẫn còn rất trẻ, tuy tuổi đời vừa chạm ngưỡng hai mươi nhưng hoạt động nghệ thuật từ tấm bé, ứng biến linh hoạt, trong giới MC nổi tiếng khống chế cục diện tài tình.

Mà lúc này, được lời như cởi tấm lòng, vị MC quyền năng của chúng ta bắt đầu mượn nước đẩy thuyền, “Hay là cùng câu hỏi vừa rồi, mạn phép xin hỏi Hàn lão sư và các vị quan khách ngồi đây, có ai đã từng trải qua tình huống như Cảnh Du ca hay chưa?”

Đấy! Biết ngay mà!

Vương Thanh và Thái Chiếu rõ ràng như ban ngày, hiển nhiên không có, Đổng Ngọc Phong lấy cớ mình đã thực hiện thử thách từ chối trả lời câu hỏi, cho nên hiện tại chỉ còn độc mỗi Hàn Canh.

Anh gật đầu thừa nhận, “Đã từng.”

Và anh còn không may mắn bằng Hoàng Cảnh Du!

Tính ra thì đường tình duyên của Thái Chiếu suôn sẻ, cùng Thu Thực lần đầu thật lòng muốn yêu đương đã gặp gỡ đối phương, ngày tháng sau này cứ như vậy bình lặng ở bên nhau. Đổng Ngọc Phong tuy nói từng kinh qua thăng trầm, sau cùng vẫn là cầm lên được, buông xuống được, không có hối tiếc một lòng một dạ đi tiếp đoạn đường tương lai cùng với Mã Nghiêu.

Còn Hoàng Cảnh Du, ban đầu xác thực anh ta có do dự, sau cùng chẳng phải tất cả đều tốt rồi sao, dám yêu thích, dám bày tỏ và dám chịu trách nhiệm với con tim mình.

Có một ai đó từng nói, nhiều năm sau này nhìn lại, mặc kệ bản thân đã làm rất nhiều điều sai, cũng đừng nên để chính mình hối tiếc vì những nhu nhược chùn bước trong quá khứ.

Mà Hàn Canh năm đó, giữa ánh nắng Seoul heo hắt, ánh mắt bao dung đến tột cùng đơn côi của người kia đã chân chính đem trái tim anh giữ lại, tâm tâm niệm niệm bủa vây vào miền ký ức xa xôi vời vợi.

 

 

Hàn Canh từng là ca sĩ, diễn viên, cũng từng làm người mẫu, hiện tại, vai trò chính của anh là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh sở hữu phòng thu quy mô và tiếng tăm lẫy lừng nhất Bắc Kinh, tự mình đứng ra thu bài hát cũng có, mỗi ngày nhìn người ta đến đến đi đi thuê chỗ thu âm tất cả đều đã trải qua. Duy có một điều anh chưa làm thử, đó là tự mình hát bài hát của chính mình.

Hầu hết các tác phẩm của anh đều chọn mặt gửi vàng, rất nhiều những nghệ sĩ từ đây mà con đường sự nghiệp thăng hoa, như Khổng Thùy Nam chẳng hạn.

Chính là lần này, ông chủ Thiên Đường Giải Trí – Đổng Ngọc Phong bất ngờ đề nghị một tiết mục song ca.

Hàn Canh thoạt nghe có chút quan ngại, lấy lý do lâu rồi mình không bước lên sân khấu từ chối lời mời thiện chí kia. Thế nhưng Đổng Ngọc Phong lại bảo, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, trên thế gian này chẳng có con đường nào không kết thúc, thâm tâm mọi người ở Thiên Đường Giải Trí ngầm hiểu với nhau rằng, câu chuyện tình yêu rung động giữa Từ Uy và Lý Bảo Nguyên đã đến lúc nên dừng lại. Phỏng vấn sau cuộc họp báo ngoại truyện hôm trước cũng đưa ra thông báo trước giới truyền thông rồi.

Mặc dù vậy, dẫu quyết định có ra sao thì ekip bọn họ từng đồng hành với bộ phim hơn mười mấy tháng, ít nhiều trong lòng mỗi người đều lưu luyến, thành ra anh muốn tổ chức một đêm họp mặt xem như lời tuyên bố chính thức khép lại dự án phim đã đưa tên tuổi Mã Nghiêu, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đến với công chúng này.

“Tạm biệt những ngày tháng đợi mong” là chủ đề của concert sắp tới; và bởi vì nhạc phim cũng là một phần linh hồn của nó nên những ca khúc trong cả ba phiên bản điện ảnh, truyền hình và ngoại truyện toàn bộ sẽ lần lượt được mang ra biểu diễn.

Ngoại trừ mấy bài hát đã trở nên rất gần gũi từ lâu như “Bước chầm chậm” do Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thể hiện, “Thư tình gửi người xa lạ” của Khổng Thùy Nam hay bản song ca được biết với cái tên “Rung động” của Đổng Ngọc Phong cùng Mã Nghiêu, khúc tình ca qua chất giọng truyền cảm của Thu Thực gần đây vô cùng được đón nhận. Hàn Canh là cha đẻ đương nhiên hiểu rõ tình cảm gửi gắm vào “Không hoàn mỹ” nhất, ý tứ của Đổng Ngọc Phong rõ ràng, chính là mong anh có thể phá lệ một lần đích thân thể hiện ca khúc do mình sáng tác ngay tại sân khấu lớn, xem như lưu lại kỷ niệm đặc biệt để chia tay Cà phê đợi một người.

Cho nên cuối cùng, anh đã nhận lời.

Giai đoạn chuẩn bị gấp rút, suốt cả tuần lễ nay, ngày nào Hàn Canh và Thu Thực cũng phải luyện tập đến khuya, có mấy hôm cần phải thu âm chỉnh lý phần nhạc nền kết thúc muộn đành phải ngủ lại ngay tại phòng nghỉ của công ty.

Hôm nay là một ngày như thế, lúc anh rời khỏi phòng thu của Thiên Đường Giải Trí đã qua nửa đêm nhưng sảnh sinh hoạt chung vẫn sáng đèn, Đổng Ngọc Phong cùng đạo diễn Trần Bằng nhỏ to bàn bạc kế hoạch quay phim sắp tới, Thu Thực có vẻ lại đang vùi đầu vào chạy bản thảo, Thái Chiếu ngồi bên cạnh nghe một bài nhạc xưa, mà trên sofa, mà Hoàng Lễ Cách rất không biết mệt mỏi còn ôm laptop cười khúc khích xem mấy game show cũ.

Hoàng Lễ Cách ở Thiên Đường Giải Trí ai ai cũng biết, là fan Kpop, có sở thích xem đi xem lại mấy chương trình thực tế được phát sóng từ rất lâu rất lâu rồi. Hàn Canh hoàn thành công việc tiến qua ngồi bên cạnh, cậu ta xem show còn mở loa ngoài, âm lượng tuy không lớn nhưng vừa đủ truyền đến tai anh, là những thanh âm vô cùng quen thuộc…

Anh ngạc nhiên hỏi, “Cậu thích nhóm nhạc này à?”

Hoàng Lễ Cách xấu hổ trả lời, “Vâng, em là fan của họ từ những ngày đầu, cũng là fan của anh.”

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc mà cậu ta yêu thích, trùng hợp, chính là nơi Hàn Canh bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình, xuất phát điểm chắp cánh cho giấc mơ âm nhạc của anh, một quá khứ mà anh chẳng thể nào phủ nhận nhưng đã lựa chọn ra đi.

Trên màn ảnh, từng gương mặt thân thiết lướt qua, lưu lại dưới đáy tim anh mỗi ánh mắt nụ cười là cảm xúc trào dâng khó tả. Người bên cạnh bởi vì bị bắt chuyện đột ngột nên giật mình, theo phép lịch sự cho tạm dừng đoạn phim đang phát, trùng hợp đứng lại trên màn ảnh là cảnh nắm tay của anh cùng “người ấy”.

Đây là lần đầu tiên Hàn Canh tiếp xúc trực tiếp với Hoàng Lễ Cách, trước kia hầu hết nghe nhắc đến cậu qua lời kể của Khổng Thùy Nam, tuy biết cậu chàng trước mặt là hủ nam thật đấy nhưng bằng nét mặt ửng hồng bối rối nọ, vốn dĩ không ngờ tới hiện tại còn có người nhớ đến anh của những ngày xưa cũ.

Một trong những đặc trưng của thị trường giải trí Hàn Quốc thuở ban đầu trong mắt người hâm mộ quốc tế chính là fan-service. Năm đó, anh và người kia khi mới ra mắt là theo sự sắp xếp của công ty, quay một chương trình thực tế nên mới ở chung ký túc xá, ngủ chung một phòng. Vốn dĩ chỉ bày vẽ ra để làm vui lòng fans, dần dà thân nhau từ lúc nào chẳng rõ.

Hàn Canh cười nhẹ, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm, “Bây giờ đã là lúc nào rồi, xem đi xem lại không thấy chán hay sao?”

Hoàng Lễ Cách lại nói, “Không chán chút nào ạ. Hàn tiền bối, anh thời điểm này là vui vẻ nhất!”

Đồng ngôn vô kỵ, Hoàng Lễ Cách tính tình giống hệt trẻ con, lời nói của cậu ta chính vì vậy mà không hề có nửa điểm kiêng dè. Hàn Canh càng thành công trên con đường mà mình đã chọn thì càng cảm thấy cô đơn, có lẽ từ khi anh trở về đây rất nhiều người nhận ra điều đó, từ lối sống ngày càng trở nên thu liễm của anh và cả thứ âm nhạc trau chuốt mà anh tạo ra nữa, nhưng dám thẳng thắn bày tỏ trước mặt anh, trên đời này chắc hẳn chỉ có mình Hoàng Lễ Cách.

“Hàn tiền bối,”, đối diện anh là ánh mắt biết cười, “em nói chuyện này… không biết sẽ làm anh phật ý hay không…”

“Thế nào cậu bé?”

“Tình cảm, phải do tự mình nắm bắt!”

Nhớ nhung một người là cảm giác dày vò theo năm tháng, còn chờ đợi một người lại tiếp thêm động lực để duy trì ngọn lửa yêu thương kia âm ỷ cháy mãi theo thời gian.

Một khúc nhạc xưa, một câu chuyện cũ, đôi dòng ký ức vô tình đánh động…

Nhân viên của Thiên Đường Giải Trí thân nhau như người nhà, phòng sinh hoạt chung đôi khi ồn ào hơn cái chợ, mà giây phút này đây, giữa không gian tĩnh mịch của buổi khuya bận rộn, ngôn từ trong bài hát mà Thái Chiếu đang nghe lại vang lên rõ ràng. Thái Chiếu trưởng thành già dặn, âm nhạc yêu thích của anh ta mang màu sắc hoài cổ, thường sâu lắng như vậy; giống như người kia trước đây từng bảo, “Mới chưa chắc đã tốt, mà cũ cũng không hẳn đều không tốt, có thể khắc cốt ghi tâm.”

Hàn Canh nghĩ, rời đi Seoul, rời xa cậu ấy, anh đã sớm lãnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy rồi!

 

 

Chương trình âm nhạc chia tay Cà phê đợi một người, Hoàng Lễ Cách đảm nhận vai trò người chủ trì chính, biểu hiện rất tốt, biết tiến lùi, thông minh lại lém lỉnh khiến cho cả khán phòng sục sôi, cùng với sự cổ vũ của người hâm mộ bên dưới càng ngày càng nóng lên. Và bởi vì hôm nay đã cận giao thừa, đêm hai chín tháng Mười Hai nhiệt độ Bắc Kinh xuống thấp, nhưng bầu không khí ở đây nhờ có cậu ta nên không cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

Hàn Canh từ lâu đã nghe danh tiếng đội ngũ làm chương trình của Thiên Đường Giải Trí, có thể nói, đều là những bậc thầy điều khiển tâm trạng con người. Chưa hợp tác thì thôi, hợp tác rồi mới rõ, trăm nghe không bằng một thấy.

Từ Đổng Ngọc Phong, Trần Bằng, cho đến Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Khổng Thùy Nam… mỗi vị khách mời bước ra sân khấu đều mang màu sắc riêng làm cho lòng người biến hoá khôn lường. Có những trò chơi vui vẻ, có những cuộc trò chuyện chân thành, những nụ cười, những giọt nước mắt, có những màn trình diễn sôi động, lại có cả những bản nhạc sâu lắng tâm hồn.

Năng lực của bọn họ không tồi, thảo nào mà chưa tính nghệ sĩ mới được đào tạo bài bản, các ca sĩ, diễn viên với tiếng tăm sẵn có cũng quy tụ về đây ngày một đông đảo.

“Nghe nói công ty chúng ta sắp tới lại chuyển thể phim đó. Khải Khải anh đoán, diễn viên chính lần này sẽ là ai? Có phải cái anh gì vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta không?”

Mà người bên cạnh chỉ đơn giản kéo áo ấn đứa nhỏ kia xuống ghế, “Công ty tự có sắp xếp. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, việc của các tiền bối, em quản đến làm gì.”

Hàn Canh ngồi trong phòng chờ, nghe mấy người xung quanh nói chuyện phiếm. Hai cậu bé vừa tranh thủ ăn tối vừa tán dóc kia là cặp song ca mới ra mắt của công ty, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, một người như mùa hạ, một người như mùa thu, tuổi đời đều chưa quá mười tám đôi mươi nhưng âm nhạc rất có chí cầu tiến mà chất giọng cũng rất được.

Đừng nghĩ những người trẻ tuổi thì yếu kém, ví như hai người bạn nhỏ phía trên, Mã Nghiêu, Thu Thực, Hoàng Lễ Cách… hay cậu nghệ sĩ solo đang ôm ghi-ta đứng trên sân khấu lúc này, lời ca giống như lời tâm tình, chân thành sâu sắc, thanh âm trầm ấm đến nao lòng.

Cùng thanh xuân nói lời từ biệt, vừa muốn níu lại ngày tháng cũ

Tôi nghĩ mình chưa đủ trưởng thành để hiểu được biệt ly…

Đôi khi Hàn Canh tự hỏi, nếu như không lựa chọn trưởng thành thì có lẽ nào thật sự không cần trải qua ly biệt?! Và rồi anh lại nghĩ, giống như tình tiết trong những câu chuyện mà Thu Thực viết, nếu không có chia ly, gặp lại chẳng phải sẽ mất đi ý nghĩa của nó hay sao!

Còn có, bộ phim tiêu điểm hai cậu chàng kia vừa nhắc tới anh cũng biết!

Anh mấy hôm trước từng cùng nhóm người Trần Bằng bọn họ nói qua, phim mới lần này bấm máy với thành ý mời anh trở lại. Chi tiết chưa bàn bạc mà anh căn bản vốn chưa hứa hẹn gì; nhưng Thu Thực đứa nhỏ này chính là nắm bắt tình tiết rất nhanh, trí tưởng tượng lại vô cùng phong phú, nghe anh tâm sự vài câu hiện tại phim mới dưới ngòi bút của cậu ta, chỉ tiến hành chỉnh sửa đôi ba chỗ so với câu chuyện cũ của anh đã mang màu sắc tương đồng.

Theo đánh giá của riêng bản thân anh, tác giả trẻ Chambers Chen không chỉ có cái danh hão, tuy là văn học mạng nhưng ngôn từ trau chuốt, văn chương của cậu ta kể về người khác mà vẫn giữ được bản sắc riêng, mượn chuyện người nói chuyện mình, lại đem chuyện mình ra để bộc bạch tâm tư người khác, khiến cho anh lưỡng lự. Sau Hàn Canh xuống nước nhân nhượng, nếu tìm được bạn diễn thích hợp, có khả năng anh sẽ đồng ý.

Đổng Ngọc Phong khi ấy tự tin cười đảm bảo, nhất định người bạn diễn này sẽ không làm anh thất vọng; bằng không, mọi chuyện anh ta đều nghe theo sự sắp xếp của anh, tuyệt đối không có nửa câu oán trách.

Nói như vậy… tức là trong lòng đối phương ngay từ khi bắt đầu đã tự có tính toán; tuy anh không biết người kia là ai, cũng không đảm bảo mình sẽ nhận lời song kịch bản tốt như vậy nên rút cuộc vẫn là rất mong chờ…

“Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, tới lượt hai cậu,”, nhân viên hậu đài chạy vào thông báo, “Hàn tiền bối, tiết mục sau đến anh. Anh chuẩn bị đi ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!”

Theo kịch bản, tất cả các bài hát chủ đề phim do Hàn Canh sáng tác sẽ là những tiết mục cuối cùng. Sở dĩ sắp xếp Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chen ngang là có mục đích, để ca khúc “Kẹo bông gòn” vui vẻ ngọt ngào đưa khán giả lên tận mây xanh, sau cùng lắng lại bằng “Không hoàn mỹ” lưu giữ thật sâu trong tâm trí mỗi người.

 

 

Khúc nhạc dạo đầu vang lên, Hàn Canh đứng bên trong cánh gà nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh sáng sân khấu lúc này đã được giảm xuống hết mức có thể, phía dưới muôn ngàn ngọn đèn muôn màu phát ra từ ngọn lightstick cầm trong tay những người hâm mộ lại càng giống hệt một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Khi giấc mơ của tôi trở nên rực rỡ, chỉ khi tôi xuất hiện giữa hào quang

Thế giới ngoài kia mới biết đến sự tồn tại của tôi

Như bàn bạc từ trước, Hàn Canh sẽ đảm nhận phần mở đầu và Thu Thực chỉ xuất hiện khi vào đoạn điệp khúc sau lời một. Anh lâu rồi không tham gia biểu diễn trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tiếp nhận vài talk show và mấy cuộc phỏng vấn ngắn, hiện tại đứng giữa biển người tâm trạng tránh không khỏi khẩn trương, lại có chút tương tự lời bài hát, một tâm hồn lang thang cô độc trong dòng người xuôi ngược, chỉ chờ đợi một bàn tay nắm lấy tay mình.

Nhớ năm đó ra mắt ở Hàn Quốc, anh vì vấn đề giấy phép biểu diễn mà phải đeo mặt nạ ra sân khấu, ban đầu kỳ thực có chút bất mãn, dù sao cũng đã vất vả lâu vậy rồi, rút cuộc vẫn không được người khác biết đến mình. Khi ấy, có một người chẳng biết từ đâu xuất hiện từ đằng sau tiến tới nắm tay anh, cậu ấy còn cười bảo, “Không sao, đừng nhụt chí, đây chỉ mới là sự khởi đầu của chúng ta.”

Trở về Bắc Kinh bảy năm, Hàn Canh chưa lúc nào quên được lần đầu tiên ấy, một sân khấu nhỏ chen chúc mười ba người, ai cũng trẻ, cũng đầy nhiệt huyết; quãng thời gian say này đúng là ngập trong ánh hào quang nhưng bản thân anh lại không tìm lại được niềm tin sôi sục của chính mình mà cái nắm tay ngày đó trao đi.

Hàn Canh mặc vest đen, cầm micro bước ra sân khấu, những ca từ anh cất lên làm lòng người tĩnh lại. Đằng sau mỗi thành công luôn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh là thế, những người bạn trẻ tuổi mà anh quen biết đều giống nhau, và cậu ấy cũng như vậy. Sẽ có rất nhiều người ủng hộ bạn sau khi bạn thành danh và bạn trân trọng họ, nhưng những con người đã nhìn thấy bạn vào lúc bạn vô hình còn đáng quý hơn nhiều.

Không ngừng tiến lên phía trước, ắt hẳn có nhiều điều Hàn Canh đã vô tình bỏ lại sau lưng, chỉ duy nhất một chuyện chắc chắn sẽ theo anh trong suốt chuyến hành trình âm nhạc sau này, Kim Hy Triệt năm đó chính là người đầu tiên nguyện ý ở cạnh anh, dùng nụ cười tươi sáng nhất, thanh thuần nhất đến bên anh giữa màn đêm tăm tối chẳng thể nhìn thấy tương lai.

“Người ấy”, là động lực của anh, cũng là nguồn cảm hứng của riêng anh!

“Không hoàn mỹ” bắt đầu như vậy. Ca khúc này được anh viết lâu rồi, từ những ngày đầu còn ở Hàn Quốc tập tành sáng tác, sau này mang theo về Bắc Kinh, theo thời gian dần dần hoàn thiện. Chỉ là trước đây anh chưa tìm được giọng ca vừa ý nên cố tình giữ lại không muốn công khai, sau gặp được Thu Thực so với người kia có điểm tương đồng, cộng thêm chủ đề của Cà phê đợi một người vừa vặn thích hợp, liền giao cho cậu ấy.

Thật ra, chất giọng của Thu Thực so với Kim Hy Triệt nói giống thì cũng giống, bảo khác lại rất khác biệt, mỗi người mang phong thái riêng, âm hưởng riêng. Hy Triệt tuy là người Hàn nhưng tiếng Trung của cậu ấy so với người Trung càng trong sáng hơn, đặc biệt thích hợp với những bản tình ca nhịp điệu nhẹ nhàng, cảm xúc từ tiếng hát mà người ấy mang đến cho anh trước giờ chưa ai thay thế được. Hàn Canh hôm nay nghe ra có chút lạ, càng tăng lên mấy phần cảm khái, bởi vì so với cách phát âm, luyến láy của người kia, Thu Thực đích xác đã mô phỏng lại được rồi.

“Xin chào mọi người, tôi là Kim Hy Triệt! Các bạn có còn nhớ tôi không?”

Hàn Canh giống như không tin vào bản thân, vang lên bên tai anh là thanh âm quen thuộc, “người ấy” vận y phục thuần trắng xuất hiện trước mắt anh, hoàn hảo vô khuyết. Nhạc dạo vẫn du dương vang lên nhưng Hàn Canh tựa chừng đã bất ngờ đến nỗi quên mất lời bài hát do chính mình sáng tác, những tưởng Thu Thực sẽ bước ra, nào ngờ người đến lại chính là Kim Hy Triệt.

Mà người kia, giờ này, đáng lẽ không nên ở đây mới phải?!

“Cậu…”

“Cậu lo mà hát đi, nhìn tôi làm cái gì!”

Cậu ấy nắm chặt lấy tay Hàn Canh, mỉm cười, một câu lại một câu hoàn thiện bản tình ca của anh, ánh mắt thăm thẳm dịu dàng như đang tua lại đoạn hồi ức cũ, ước chừng từ lâu đã rất quen thuộc với giai điệu này rồi.

Thì ra, đối phương xuất hiện ở nơi này bởi vì đã ký hợp đồng với Thiên Đường Giải Trí, hiện tại trực thuộc sự quản lý của họ, là nghệ sĩ mới mà hai cậu bé trong phòng chờ ban nãy vừa nhắc tới. Sở dĩ không nghe ngóng được gì là do Hy Triệt không giống như anh, năm đó rời đi đột ngột còn trải qua một hồi kiện tụng ầm ỹ làm tổn hao giấy mực của báo chí, cậu ấy kết thúc hợp đồng với công ty cũ ở Seoul rồi cũng không có ý định tiếp tục hợp tác, mọi sự diễn ra trong âm thầm, bảo rằng muốn đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp.

Nhận được sự dung túng của Đổng Ngọc Phong, Thu Thực bên kia còn rất biết cách mượn nước đẩy thuyền, nhường luôn vị trí song ca cùng Hàn Canh của mình cho Hy Triệt.

Thu Thực nói, mỗi người trên thế gian này đều tồn tại theo cách của riêng mình, nơi chốn của cậu là song song bước đi cùng Thái Chiếu, không phải cạnh Hàn Canh, mà ở bên anh thực tế nên là Kim Hy Triệt; “vào đúng thời điểm, ở đúng nơi, gặp được người của mình, như vậy nhân sinh mới có ý nghĩa.”

.

.

.

“Hankyung.”

“Thế nào?”

“Nghe đám người Thu Thực kể trong khu Ngũ Đạo Khẩu có một tiệm cà phê rất được, hôm nào cậu dẫn tôi đến đó?”

“Được.”

“Hankyung.”

“Sao?”

“Tôi tạm thời không có chỗ ở.”

“Dọn đến nhà tôi đi.”

“Hankyung?”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Tôi đói!”

“Lát nữa về làm cơm chiên cho cậu ăn.”

“Hankyung…”

“Ừ?”

“Đã lâu không gặp!”

Khúc ca không hoàn mỹ của tôi, vẫn luôn có cậu cùng tôi cất lên tiếng hát

Chặng đường không hoàn mỹ sau này, may còn có cậu đi tiếp cùng tôi…

Hankyung, tiếng gọi thân thuộc này… là cậu ấy gọi anh!

“Chullie, đã lâu không gặp!”

 

– The end –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s