Chasing (GTOP) – Chap 4

Back to Prologue

=====

Chí Long đi học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa vài năm, mặc dù đã qua sinh nhật hai mươi hai tuổi nhưng chỉ mới là sinh viên năm ba đại học. Cuộc sống của cậu so với một đại thiếu gia nhà giàu căn bản không hề có khác biệt, đến trường có xe đưa rước lại có vệ sĩ bảo vệ từ xa, ở nhà có quản gia chăm lo mọi việc, trong mắt người ngoài là đứa em trai vô ưu vô lo được chủ tịch Thôi Thị nâng niu như trân bảo.

Thôi Thắng Huyễn thường ra ngoài xã giao, nhận lời phỏng vấn, tham gia tọa đàm và các buổi tiệc lớn, rất hay xuất hiện trên các kênh phương tiện truyền thông, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến Chí Long, người nhà họ Thôi lại vô cùng kín tiếng.

Có một lần được phóng viên hỏi tới, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, bản thân hy vọng có thể cho cậu một cuộc sống bình thường vui vẻ, không cần bận tâm đến những tranh chấp chốn thương trường. Một câu nói này của hắn vậy mà thành công hạ gục biết bao tâm hồn thiếu nữ mơ mộng, đem hình tượng Chủ tịch Thôi dịu dàng chu đáo của tập đoàn Thôi thị biến thành bạch mã hoàng tử, nằm mơ cũng muốn gả cho hắn.

Chí Long sau khi xem xong cuộc phỏng vấn ấy rồi chỉ cười buồn, có ai mà ngờ…

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, tính đến nay, Thôi Thắng Huyễn xem như đã làm tròn lời hứa của hắn ngày trước, bỏ qua một bên thân thế thực sự của họ, cậu xem như đang sống trong nhung lụa.

Chí Long có thiên phú, theo học chuyên ngành âm nhạc của đại học Hongkong, học đàn, học hát, học vũ đạo, học sáng tác… chỉ là không có bất kỳ mối liên hệ nào tới nền kinh tế. Đây là con đường hắn sắp đặt cho cậu.

Ban đầu cậu vốn muốn thi vào khoa Quản trị kinh doanh, dự định sau khi tốt nghiệp thì đến công ty giúp đỡ, bất quá Thôi Thắng Huyễn lại bảo, “Em không cần cực khổ thế để làm gì, tôi có thể nuôi em.”

Kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu phải rời Macao trở về Hongkong để tiếp tục đi học; phần lớn việc kinh doanh của Thôi Thắng Huyễn đều ở đó đương nhiên hắn sẽ đi cùng. Dưới sự nài nỉ của Thắng Lợi, cậu cuối cùng vẫn mềm lòng thuyết phục hắn đưa cậu nhóc theo, còn đăng ký cho cậu tham gia một khoá học đầu bếp.

Đêm nay Thôi Thắng Huyễn phải đi dự một bữa tiệc chiêu đãi, nghe nói đối phương lai lịch rất lớn, mà lấy hiểu biết của cậu về hắn, hắn khẳng định sẽ không về sớm.

“Anh hôm nay không đi cùng anh ấy sao?”

“Anh Huyễn đi bàn chuyện làm ăn, anh đi theo làm gì.”

Cũng không phải là buôn vũ khí, chuyện làm ăn chính đáng Khương Đại Thành anh có giúp được gì đâu.

Chí Long hơi cúi đầu bối rối cười, được đãi ngộ cuộc sống trong nhung lụa đã quen, suýt chút thì cậu quên mất…

Chiều nay, nghệ sĩ piano Chambers Chen sau chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á dài ngày đã trở về Hongkong…

Tiếng người phát thanh viên trong bản tin thời sự lúc bảy giờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai người. Khương Đại Thành nhìn hình ảnh đang chuyển động trước mắt, cậu nghệ sĩ kia anh nhận ra, trạc tuổi Chí Long thậm chí có phần trẻ hơn một chút, gương mặt ưa nhìn và dễ tạo hảo cảm, là người gần đây Thôi Thắng Huyễn rất để ý, đã đánh tiếng mời gặp mặt dùng cơm mấy lần nhưng đối phương tính đến hiện tại vẫn một mực khước từ vì chưa sắp xếp được lịch trình.

Thôi Thắng Huyễn cũng không vì vậy mà tức giận, hắn chẳng qua chỉ nhất thời cảm thấy thú vị. Khương Đại Thành đối với việc này lại có điểm không vui, anh tốt xấu vẫn thân thiết với Chí long nhiều năm, âm thầm ủng hộ cậu ở bên cạnh anh trai mình, đương nhiên không thích để người khác xem vào giữa họ.

Chí Long âm thầm quan sát nét mặt biến đổi của người bên cạnh, khẽ thở dài, “Cậu ấy rất tài giỏi, cũng thật có khí chất.”

Khương Đại Thành nhếch môi cười nhạt, “Hậu thuẫn mạnh mà thôi. Cậu ta hiện tại là người trên giường của Chủ tịch Thái thị.”

“Anh… làm sao?”

“Chuyện anh có thể tra ra đương nhiên anh Huyễn trước sau gì cũng biết!”

Khương Đại Thành lấy từ túi áo khoác một chiếc chìa khoá xe, cùng hãng với chiếc xe hắn thường lái nhất, đặt lên bàn, “Anh Huyễn buổi chiều có nhắc qua, anh ấy về muộn, dặn anh thay anh ấy tặng quà chúc mừng em lấy được bằng lái.”

Chí Long mím môi cười, không giấu được vẻ long lanh trong ánh mắt. Đây chính là ý nói, Thôi Thắng Huyễn có thể hứng thú nhất thời, nhưng mặc kệ là hiếu kỳ hay vui chơi qua đường cũng được, người cuối cùng luôn được hắn quan tâm vẫn chỉ có một mình Chí Long cậu mà thôi.

 

 

“Anh Thôi, xin nhìn bên này, anh thôi…”

Xuất hiện ở đại sảnh, Thôi Thắng Huyễn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Sở dĩ buổi tiệc chiêu đãi hôm nay thu hút nhiều ký giả đến vậy là bởi vì đây là tiệc chúc mừng chuyến lưu diễn thành công rực rỡ của nghệ sĩ piano hàng đầu Châu Á, Chambers Chen. Khách mời ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng ra còn vô số doanh nhân thứ nhất thứ nhì Hongkong, đặc biệt, cả hai người đàn ông kim cương đêm nay đều xuất hiện.

“Anh Thôi, xin hỏi anh đối với chính sách mở rộng khu đất phía Tây vừa được công bố cảm thấy thế nào?”

“Anh Thôi, anh và chủ tịch Thái sẽ dự tính hợp tác lâu dài chứ?”

“Anh Thôi…”

“Xin lỗi.”, khoé môi hắn cong lên đầy kiêu hãnh, “Tôi hôm nay đến đây không định bàn chuyện làm ăn, chỉ muốn chuyên tâm nghe đàn.”

“Anh Thôi”, cậu phóng viên trẻ đứng gần đó nhất nhanh nhạy đặt câu hỏi, “anh chưa từng công khai ủng hộ nghệ sĩ nào như vậy, có vẻ anh đặc biệt ưu ái nghệ sĩ Chambers Chen thì phải?”

Hắn bật cười, “Cậu Trần là một nghệ sĩ tài năng, tôi thực sự rất ấn tượng với tiếng đàn của cậu ấy.”

Thôi Thắng Huyễn hiếm khi dùng nhiều lời có cánh đến thế cho ai, đủ để thấy, người đàn ông cao cao tại thượng này đối với chàng trai mang hình tượng thanh thuần tinh khiết vừa được nhắc tới kia có bao nhiêu hứng thú.

Người bên ngoài đều biết, chủ tịch Thôi thị hiện tại độc thân, cho dù hôm nay hắn có công khai theo đuổi Chambers Chen thì đó cũng là phúc phần của cậu ấy; bọn họ vốn chưa từng nghĩ tới từng câu từng chữ của Thôi Thắng Huyễn đều ẩn chứa mục đích rõ ràng.

Điều có thể khiến hắn chú ý thật ra nào phải Chambers Chen, mà chính là kẻ đứng đằng sau chàng thanh niên có vẻ ngoài vô hại kia.

“Chủ tịch Thôi, hân hạnh.”

Người vừa xuất hiện là ai, đương nhiên là chủ nhân của bữa tiệc cũng đồng thời là người nắm trong tay quyền sinh sát của Thái thị, Thái Chiếu. Lai lịch của y vô cùng lớn, là hậu nhân dòng dõi Chính Bạch Kỳ ở Bắc Kinh, thuộc hàng đại gia tộc, sinh ý lớn, bất quá một ngày kia y đột nhiên chạy tới Hongkong học đại học, tốt nghiệp rồi từng làm cảnh sát, trước khi xuất ngũ đã ngồi đến vị trí thanh tra cấp cao.

Chức vụ của Đổng Vĩnh Bùi là sau khi Thái Chiếu nộp đơn từ chức cách đây hai năm mới được điều đến thay.

Ngoài ra, Khương Đại Thành thăm dò được, Thái Chiếu cũng chính là người tình trong bóng tối của Chambers Chen!

“Chủ tịch Thái không cần khách khí.”, hắn đưa tay đáp lại cái bắt tay của người đối diện, “Cậu Trần không cùng anh đón khách sao?”

“Nhân vật chính sao có thể xuất hiện sớm như vậy.”, y nhún vai, vui vẻ, “Em ấy vừa xuống máy bay, cần nghỉ ngơi một chút.”

“Cũng phải.”

Thái Chiếu hỷ nộ bất lộ mà Thôi Thắng Huyễn thâm trầm khó đoán, chỉ đứng từ xa trông cách hai người đàn ông từng trải này nói chuyện phiếm bất phân cao thấp cũng đủ khiến những kẻ ngoài cuộc bị khí tức bức người của họ làm cho ngột ngạt.

 

 

Thú vui tiêu khiển của giới thượng lưu chính là vừa tiêu tốn tiền của vừa hao tổn thời gian, chỉ một hai lời giới thiệu mở đầu đã ngốn mất hơn nửa giờ đồng hồ, vài ba câu khách khí cũng phải kéo dài đến vài tiếng.

Thời điểm Chambers Chen xuất hiện đã hơn tám rưỡi tối, cậu ta cười xã giao vài câu, còn theo thông lệ biểu diễn một bản nhạc.

Nghệ sĩ dương cầm Chambers Chen tên thật là Trần Thu Thực, tuổi nhỏ thành danh, từng đoạt vô số giả thưởng piano lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, hiện tại đang hoạt động tự do không chịu sự quản lý của bất kỳ công ty giải trí nào cả, là người gốc Bắc Kinh sinh ra tại Hongkong. Thu Thực ngoài việc đánh đàn ra thường tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, trở thành thần tượng thân thiện hoà đồng trong mắt công chúng.

Chủ tịch hội đồng quản trị của Thái thị, Thái Chiếu đôi khi sẽ xuất hiện cùng cậu ta, đối với nghệ sĩ trẻ tài ba này còn có phần đặc biệt ưu ái, mỗi lần Trần Thu Thực từ nước ngoài lưu diễn trở về sẽ thấy xe riêng của y ra đón sân bay. Ít ai biết được sự thật về chàng thanh niên này, xuất thân danh môn, gia tộc có nền tảng lâu đời và giao tình mật thiết với nhà họ Thái. Trên cậu ta còn một người chị gái đã qua đời cách đây hai năm, mà người ấy, trùng hợp, trước đây từng là hôn thê của Thái Chiếu.

Đó cũng là lý do vì sao Thái Chiếu và Trần Thu Thực quen biết nhau.

“Hôm nay tôi quả thực được mở rộng tầm mắt.”, Thôi Thắng Huyễn tiến qua mời rượu Thu Thực, trên tay là ly vang đỏ sóng sánh dụ hoặc như ánh mắt hắn lúc này vậy.

“Được Thôi tổng đích thân hạ cố là vinh hạnh của tôi mới phải.”, cậu khẽ cười, nâng tay nhẹ chạm cốc.

Trần Thu Thực sở hữu vẻ đẹp mang theo chút ngây thơ, nụ cười giống như mùa thu toả nắng, kết hợp cùng bộ vest trắng khoác trên người lúc này càng thêm thanh thuần. Đem so sánh với Chí Long có phần giản dị, Thu Thực khẳng định từ bé đã là hoàng tử sống trong cung điện dát vàng, mỗi cử chỉ đưa tay nhấc chân đơn giản đều vô cùng cao quý thu hút, tuỳ tiện chọn một món trang phục trên người cậu ta cũng đã có giá tận mấy ngàn đô. Lấy cá tính của Thái Chiếu, không phải thứ tốt nhất y sẽ không chọn, người bên cạnh y nhất định là cực phẩm của cực phẩm.

“Không biết tôi có cơ hội mời cậu Trần đây một bữa tối không?”

“Thật xin lỗi quá, Thôi tổng.”, vẫn giữ nét cười trên môi, cậu khéo léo né tránh sự chủ động của hắn, “Hôm trước tôi đã nghe trợ lý báo lại ngài Thôi đây hẹn gặp mặt, chỉ là lịch trình thời gian này có chút sát sao. Đành thất lễ với anh rồi.”

Thôi Thắng Huyễn nhìn xoáy vào cậu ta, nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. Đối phương trái ngược hẳn với thái độ ngoan thuận nghe lời ngày thường của Chí Long, thập phần giữ kẽ và lời khước từ bật ra cũng thật lưu loát, dứt khoát mười phần. Xem ra lần này độ khiêu chiến rất cao, bất quá lại khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Sở dĩ cậu ta có thể tránh thoát sự cám dỗ của hắn bởi vì bên cạnh chính là Thái Chiếu. Không khó để nhận ra ánh mắt Trần Thu Thực dành cho y, đâu đó tương tự như Chí Long mỗi lúc nhìn hắn vậy.

“Chủ tịch Thôi đã có nhã hứng như vậy, hay là để tôi làm chủ, định thời gian thích hợp cùng ra ngoài dùng cơm.”, Thái Chiếu chậm rãi xuất hiện bên cạnh Thu Thực, phiến môi cong lên, đưa tay đẩy gọng kiếng nhìn chàng trai nhu hoà vui vẻ khoác lấy tay y, câu từ mang theo ý khai chiến, còn đặc biệt nhấn mạnh, “Mời cả vị kia của anh.”

“Vị kia?”

“Thôi thiếu gia là bạn học của em.”, y bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cậu ta, “Để anh Thôi đây chê cười rồi, bảo bối này của nhà tôi thật sự quá bận rộn, rất ít khi đến trường.”

Thôi Thắng Huyễn cũng rất không kém cạnh nhếch lên khoé miệng, “Được thôi.”

 

 

“Sếp.”

“Thế nào?”

“Đã xác định được tối tay bọn chúng không có giao dịch.”

Đêm nay sở cảnh sát Hongkong đúng là không rảnh rỗi, ban đầu nhận được tin có một đám người muốn ở bến tàu làm vụ giao dịch ma tuý lớn cho nên mới phải tăng ca, công tác bố trí mai phục trên diện rộng tiến hành chu đáo, còn mượn thêm đội viên của hai tổ khác hỗ trợ, cuối cùng lại thành công cốc.

“Vậy Thôi Thắng Huyễn thì sao?”

“Hắn hiện đang dự tiệc chiêu đãi ở biệt thự nhà họ Thái.”

Đổng Vĩnh Bùi ngồi trên ghế xoay, khẽ chau mày, tại sao Thái Chiếu lại dây vào con cáo già này?!

Thôi Thắng Huyễn là loại người thế nào đâu phải Thái Chiếu không biết, dù sao đường dây ma túy của Long Đỉnh vẫn chưa phá được là anh tiếp nhận lại từ y. Tuy rằng đối phương hiện tại đã từ chức, không còn làm cảnh sát nữa, trở về tiếp nhận gia nghiệp bất quá vẫn là không nên qua lại với mấy kẻ làm ăn bất chính này mới phải.

“Sếp.”, cấp dưới của anh đóng lại hồ sơ, dè dặt nêu ý kiến, “Hay là chúng ta nhờ sếp Thái giúp đỡ.”

Một tiền bối khác lắc đầu, “Khả năng sếp Thái chịu phối hợp phá án sẽ không cao đâu.”

“Tại sao lại thế chứ?”

“Haiz, các cậu mới được điều về đây nên không biết…”

Chuyện này thật ra ngay chính bản thân Đổng Vĩnh Bùi cũng không rõ ràng, là một cố sự đã xảy ra cách đây hai năm, trước khi anh chuyển công tác về đội phòng chống ma túy.

Thời điểm ấy, Thái Chiếu vẫn còn tại chức. Qua hồ sơ chuyển giao lại anh còn nhớ rõ, vụ án cuối cùng mà y theo có liên quan đến Thôi Thắng Huyễn.

Ngày hôm đó, nghe những người biết chuyện kể lại, y vốn dĩ có hẹn với bạn gái ở bến du thuyền, dự định cầu hôn cô ấy. Trùng hợp, thiên tài âm nhạc Hongkong Trần Thu Thực, cũng tức là em vợ tương lai của y từ nước ngoài lưu diễn trở về, truyền thông còn đưa tin cậu ta sức khoẻ không tốt, đang lên cơn sốt cao. Thành ra, Thái Chiếu đáng lẽ đã vào đến bến du thuyền lập tức vòng xe ngược trở ra, chạy đi sân bay đón người.

Nào ngờ chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi nọ, bến du thuyền lại xảy ra vụ nổ gây liên lụy không nhỏ, đồng nghiệp đến khám nghiệm hiện trường còn bảo, quả bom được cài ngay trên du thuyền của Thái Chiếu.

Thái Chiếu là công tử thế gia, sở hữu du thuyền không lạ, điều lạ chính là tại sao trên du thuyền của y lại bị đặt bom?

Cảnh sát không tìm được chứng cứ nhưng hầu hết đều có cùng suy đoán, thế lực mà Thái Chiếu đắc tội năm đó chỉ có một mình Long Đỉnh.

“Vụ này em có nghe, năm đó tin tức vô cùng chấn động, Chambers Chen còn suýt chút nữa mắc bệnh trầm cảm.”

“Sếp Thái có phải vì chuyện này mới chịu ở cạnh cậu ta lâu vậy hay không?”

“Nghe nói Chambers Chen giống chị gái vô cùng, nhìn em nhớ chị sao?”

Đổng Vĩnh Bùi xua tay chặn lại cái chợ sắp bùng nổ trước mặt mình, “Các cô cậu còn có thể bát quái hơn được nữa không?”

Quả bom nhắm vào Thái Chiếu nhưng bạn gái y lại thành người chết thay, án cho đến nay vẫn chưa phá được. Ngày đưa tang, Thái Chiếu trầm mặc không nói còn em trai nạn nhân, Trần Thu Thực lại tự đổ lỗi cho mình, khóc đến ngất lịm ngay trong lòng y.

Mọi chuyện sau đó ai ai cũng biết, chính là Thái Chiếu từ chức.

Đổng Vĩnh Bùi nghe chuyện rồi chỉ còn biết cười khổ, vị tiền bối này cũng đủ thảm rồi, anh thực sự không nỡ nhờ y hỗ trợ, tránh khơi lại vết thương trong lòng y.

 

-End chap 4-

Advertisements

One thought on “Chasing (GTOP) – Chap 4

  1. Pingback: [Longfic] Chasing (GTOP) – Prologue | Memory Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s