[UL] Prologue

Mùa đông, trời càng nắng thì nhiệt độ càng xuống thấp, ở đây thông dụng một danh từ thoạt nghe có vẻ xa lạ so với các địa phương khác, đó là “nắng lạnh”. Cả một bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, ngày đứng gió, những thân ảnh vội vã lướt đi trên phố dài như mắc cửi thỉnh thoảng vô thức rùng mình, bàn tay đút trong túi áo măng-tô không đủ ấm vẫn lạnh lẽo theo từng bước chân.

Bắc Kinh là vậy, mùa đông ở thành phố đắt đỏ này thưa thớt những ngày nắng.

“Em đến rồi ạ.”

Cánh cửa văn phòng khoa “lách cách” hai tiếng mở ra, mang theo luồng khí lạnh mùa đông là chàng trai tươi cười, mái tóc sáng màu bởi vì trời đột nhiên trở gió mà có chút tuỳ ý rối loạn. Trần Thu Thực năm nay vừa tròn mười chín tuổi, là sinh viên năm hai khoa Văn học của đại học Bắc Kinh, một ngôi trường nổi tiếng thuộc hàng top trong cả nước. Trong mắt thầy cô, bạn bè và tất cả những người xung quanh, cậu thanh niên sở hữu gương mặt khả ái này giống như ngày nắng, là một chàng trai rực rỡ ánh mặt trời.

“Đến rồi à?”

“Vâng, Đổng học trưởng. Hội trưởng không đi cùng anh ạ?”

Hội phó Hội sinh viên, Đổng Ngọc Phong nghe hỏi liền tựa tiếu phi tiếu nhếch môi cười, “Cậu ta ấy à, còn đang bị vây kín bên hội bắn cung ấy, nữ sinh trường ta năm nay sao lại đăng ký vào Hội bắn cung nhiều như thế chứ, loạn thành một đoàn.”

“A…”

Ngày hội truyền thống của trường mấy năm gần nay nửa điểm cũng không đổi khác, ngoại trừ Hội sinh viên này của bọn họ trước nay đều do các giáo viên đặc cách tuyển chọn từ ban quản sự lớp không tính, những hội nhóm thể dục – thể thao, nghệ thuật, xã hội… khác đều được tự do chiêu mộ nhân tài, tất nhiên, bao gồm cả cái hội bắn cung vừa được nhắc tới bên trên.

Đổng Ngọc Phong bộ dáng lưu manh, tay khoác qua vai Thu Thực cười cười, “Còn a cái gì, người yêu tin đồn, em không mau cứu cậu ta, cậu ta không thoát khỏi cái động bàn tơ đó được đâu. Đi nhanh, anh có việc cần Thái Chiếu bây giờ.”

Thái Chiếu là vị hội trưởng đang được nói tới, một sinh viên năm tư ưu tú của khoa Quản trị kinh doanh, hội trưởng Hội sinh viên cũng đồng thời là hội trưởng Hội bắn cung của trường. Người này gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng và năng lực kinh người, bắt đầu từ năm nhất đại học danh tiếng đã nổi như cồn, danh chính ngôn thuận kéo theo vô số sinh viên cả nam lẫn nữ lũ lượt đua nhau đăng ký vào hội bắn cung đa phần vì muốn làm quen người nọ.

Thái Chiếu tính tình cao lãnh, đặc biệt không thích tiếp xúc người ngoài nên bình thường đều tận lực diệu thấp, Đổng Ngọc Phong là hội phó Hội sinh viên, còn Thu Thực lại là thư ký dưới trướng hai người. Nói cho đúng hơn, vị trí của cậu so với chân chạy vặt cho mấy vị nam thần nọ không sai biệt lắm; Đổng Ngọc Phong mỗi lần muốn triệu hồi Thái Chiếu đều tìm đến Thu Thực.

Thu Thực đích thực là nam sinh nhưng lại thích con trai, trùng hợp, đàn anh học trên hai khoá mà cậu thầm mến đã lâu không ai khác lại chính là Thái Chiếu.

Chính là, vị hội phó kia tính cách quái dị đến cực điểm, mỗi ngày nhìn từng đoàn từng đoàn yến yến oanh oanh mai phục trước cửa nhăm nhe làm quen Thái Chiếu chưa đủ phiền thì thôi, còn sợ thiên hạ không đủ loạn, chẳng biết đã nhìn ra tâm tư nào của cậu mà lại đem Thu Thực gán ghép lên người Thái Chiếu, cái gì thanh mai trúc mã, nào là nhất kiến chung tình, một đường thêu dệt biến cậu thành tiểu tình nhân được hội trưởng của bọn họ sủng lên tới trời.

Lại nói, Thái Chiếu trước đây khi phát hiện Đổng Ngọc Phong tung ra tin đồn thất thiệt làm tổn hại thanh danh của mình kia chưa từng thấy nổi giận, chẳng thèm đính chính lại càng không tránh mặt Thu Thực, kỳ quái nhất phải kể đến thái độ gì cũng đều không có biểu hiện.

Thời gian đầu sau khi tin tức truyền đi, Thu Thực có mấy lần bị bạn học trong trường cản trở, Thái Chiếu chẳng biết nghe chuyện từ đâu còn công khai bênh vực cậu.

Lúc đó anh ta nói, “Đổng Ngọc Phong xưa nay làm việc tự có đạo lý của cậu ta. Gần đây tôi quả thật ít bị làm phiền hơn trước, nháo sự lần này đối với tôi mà nói cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Suy tính thiệt hơn một chút, chi bằng em tiếp tục đóng giả làm người yêu của tôi đi.”

Một lời đã định, thành ra, Thu Thực danh không chính ngôn không thuận, từ một sinh viên vô hình bình thường đến không thể tầm thường hơn sau một đêm nghiễm nhiên trở thành đối tượng khơi gợi trí tò mò của toàn trường, được vô số người ngưỡng mộ đồng thời nhận về không ít đố kỵ, chính bởi vì cái vị trí mà Đổng Ngọc Phong một ngày đẹp trời buồn chán đem gắn trên người cậu, làm người yêu tin đồn của Thái Chiếu.

 

 

Hội trường lớn thời điểm Thu Thực bước vào quả thật vô cùng náo nhiệt. Từng đoàn nữ sinh trang điểm mỹ miều, lại từng nhóm nam sinh áo quần trau chuốt, giữa những đoàn người tấp nập vào ra, Thái Chiếu một thân trang phục đen đang trò chuyện cùng Vương Thanh từ giày tới mũ trắng tinh nổi bật, bên kia, hội trưởng Hội võ thuật Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh đại minh tinh của Hội nhạc kịch Hứa Ngụy Châu cười đến chói mắt, các đại tài tử hôm nay đều ở đây, thảo nào muốn loạn bao nhiêu liền loạn bấy nhiêu.

“Đại ca!”, Hoàng Cảnh Du tia mắt từ xa trông thấy Thu Thực xuất hiện ở cửa chính, quay lại hất đầu đánh động Thái Chiếu.

Bên này, Vương Thanh nhịn không được trêu đùa, “Thật không nghĩ tới lão đại anh cũng có ngày bị quản nghiêm!”

Mấy người bọn họ thanh âm không thấp, huống hồ toàn là nam nhân cao trên mét tám nổi trội trong biển người, Thu Thực liếc mắt liền có thể tìm thấy Thái Chiếu, cũng vừa vặn đến gần nghe được mấy lời loạn thất bát tao của bạn bè anh.

Thái Chiếu như trước bị công kích vẫn bảo trì im lặng, cảm xúc nhìn không ra, nhưng hỷ nộ bất lộ của anh vẫn vô thức khiến Thu Thực bối rối không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng người đối diện. Ngoài Đổng Ngọc Phong, có lẽ những người ở đây đều không biết tất cả chuyện này đều chỉ là một thoả thuận ngầm, Thái Chiếu đóng kịch quá giỏi mà “nhất kiến chung tình” kia căn bản chỉ có mình Thu Thực.

Cậu không phải người anh yêu thích, dĩ nhiên, lấy đâu ra tư cách quản đến tự do của Thái Chiếu!

“Học xong rồi?”

“Vâng ạ. Thái…”, vốn còn định quen miệng gọi một tiếng “Thái học trưởng”, bắt gặp ánh mắt anh, Thu Thực vội ấp úng sửa lại, “Thái Chiếu, Đổng học trưởng tìm anh.”

“Đã ăn gì chưa?”

“Dạ?”

Thái Chiếu khẽ nhíu mày, đường nhìn rơi xuống trên người cậu. Hiện tại đã gần hai giờ chiều, hai người cùng sinh hoạt tại Hội sinh viên của trường, thân là hội trưởng, để tiện cho việc phân công công việc, thời khoá biểu của Đổng Ngọc Phong và Thu Thực anh đều nắm rõ. Sáng nay cậu bắt đầu tiết từ lúc bảy giờ, học liên tục đến qua trưa, có lẽ chỉ vừa tan lớp mà thôi.

“Tôi hỏi em ăn gì chưa?”

Hứa Ngụy Châu đi qua vỗ vai Thu Thực, “Xem xem, bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu như vậy, thảo nào lão đại sủng em lên trời. Bảo bối, em không biết xung quanh hiện giờ có bao nhiêu người đang ganh tị với em đâu.”

“Châu Châu, cậu có muốn so bì cũng không được.”, Hoàng Cảnh Du thuận tay túm người về, “Ở trường cũng không có bao nhiêu người có thể gọi thẳng tên đại ca.”

Thu Thực nghe xong đầu lại càng cúi thấp, hai vành tai đỏ bừng. Cậu với nhóm người Hoàng Cảnh Du không thể tính là quen, lúc trước chỉ tình cờ chạm mặt mấy lần, đều là thời điểm cậu ở văn phòng khoa đợi Đổng Ngọc Phong sai vặt thì đúng lúc gặp họ tạt qua tìm Thái Chiếu. Tất nhiên, tin đồn thất thiệt Thu Thực là người yêu Thái Chiếu từ Đổng Ngọc Phong cũng nhờ thông qua bọn họ truyền ra ngoài.

Chỉ là, đám người này thích bát quái lại hay trêu người, mặc dù Thái Chiếu đến tận bây giờ chưa từng thấy nổi giận qua, thâm tâm Thu Thực vẫn mơ hồ lo sợ một lúc nào đó loại hồ nháo như vừa rồi sẽ khiến anh không vui.

Thu Thực tránh đông tránh tây, Thái Chiếu là người tinh ý, nhãn quan có bao nhiêu sắc bén, liếc sơ qua liền bắt gặp những ánh mắt ác ý xung quanh phóng về phía cậu. Miễn cưỡng thế này quả thực có chút làm khó đối phương, lúc trước chỉ đơn giản cảm thấy chủ ý Đổng Ngọc Phong đưa ra không tồi, hơn nữa với tình huống lúc đó, anh thực chẳng còn cách nào hơn là phóng lao theo lao.

“Tôi cũng chưa ăn cơm, đi thôi.”

“A… nhưng mà…”

“A Phong tìm tôi, tôi đã biết.”, anh bị phản ứng của cậu chọc cười, bàn tay nhu nhu trên tóc cậu, “Cũng không có việc gì, chúng tôi vừa nói điện thoại, đã xử lý ổn thoả rồi. Cùng nhau ăn trưa?”

“Vâng, được ạ.”

Thu Thực ngốc lăng để mặc Thái Chiếu kéo đi, mà sau lưng cậu, đám người Vương Thanh hai mắt nhìn nhau lại không biết nên cười hay khóc.

Vương Thanh nhún vai bất đắc dĩ, “Một đứa ngốc lại thêm một khúc gỗ, xem ra A Phong lần này dụng tâm vô ích rồi.”

“Nói không chừng”, Hứa Ngụy Châu nâng cằm, “hai người bọn họ chỉ có cách tráo đổi thân phận cho nhau nhìn kỹ đối phương một chút thì mới tiến triển được.”

“Này!” mà Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh giật mình, “Cậu đừng có bày ra cái quỷ chủ ý gì đấy!”

“Không, không hề!”, cậu ta lập tức thu hồi biểu tình, chối bay chối biến, “Tôi chỉ đùa thôi, xem như tôi chưa từng nói gì, nha!”

 

[Back to list]

Advertisements

One thought on “[UL] Prologue

  1. Pingback: [LongFic] Understanding Love (ZhaoShi) | Memory Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s