[UL] Chapter 1

Họ Thái là dòng họ lâu đời ở Bắc Kinh, Thái Chiếu căn bản không cần ở lại ký túc xá của trường mà anh cũng không sống với gia đình, mấy năm gần đây đã dọn ra ngoài tự lập. Bình thường anh đều lái xe, chẳng qua hôm trước là cuối tuần, phải trở về nhà lớn ăn cơm nên hôm nay mới không đi xe đến, và bởi vì chỉ là ăn trưa nên Thái Chiếu cũng không cần phiền phức gọi người tới đón.

Hai người thả bộ dọc theo khuôn viên phủ đầy cây xanh, Thái Chiếu hỏi, “Muốn ăn cái gì?”

Thu Thực khi được hỏi đến theo thói quen sẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, phiến môi hơi mím lại, “Ừm… muốn cái gì nóng nóng…”

Ngày hôm nay trời không có nắng, nhiệt độ ấm lên một chút song vẫn rất lạnh, mùa đông phương Bắc so với miền Nam nơi cậu từng sống trước kia khắc nghiệt hơn nhiều. Thu Thực tuy là người gốc Bắc Kinh, từ bé gia đình đã chuyển đi Thượng Hải, bố mẹ cậu đều làm việc ở đó, sau khi cậu đậu đại học mới phải một mình quay lại nơi đây.

Thái Chiếu gật đầu, “Được, đưa em trở về ký túc cất cặp sách trước.”

Nhà Thái Chiếu có ba anh em, anh cả bận rộn không tính, anh hai của anh là người tương đối biết hưởng thụ, thích ăn uống, thời gian trước cùng bạn mở một nhà hàng Trung Quốc, chọn đi chọn lại cuối cùng nhìn trúng một địa phương ngay gần trường bọn họ.

Lại nói, vị trí nhà hàng này ở trung tâm, người qua lại cũng nhiều, đặc biệt các món điểm tâm vô cùng đặc sắc, khai trương chưa tới một năm đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, chỉ cần nghe đến cái tên Nguyệt Hy Viên thì ngay cả các nhà ẩm thực hàng đầu đều đựng thẳng ngón tay cái khen không ngớt miệng. Thực khách đến đây lúc nào cũng đông, cuối tuần, ngày lễ nếu không đặt bàn trước nhất định sẽ không có chỗ ngồi.

Thái Chiếu đương nhiên đối với nơi này không xa lạ, là khách quen, bình thường vẫn hay cùng anh trai hoặc bạn bè đến ủng hộ, quản lý nhìn thấy anh rất tự giác chạy ra chào hỏi, còn hiểu ý sắp xếp cho hai người một phòng đơn trên tầng.

“Cậu Thái, hôm nay vẫn như mọi khi chứ?”

Anh trả lời người kia, ánh mắt rất tự nhiên nhìn cậu, “Để cậu ấy chọn đi.”

Thái Chiếu thuận tay đẩy thực đơn đến trước mặt Thu Thực, bất giác muốn cười. Biểu tình của cậu trong mắt anh lúc này khẳng định ngơ ngác, mắt to tròn ngẩng lên nhìn người đối diện, có điểm đáng yêu; nhưng thật ra Thái Chiếu không biết, Thu Thực đã bị giá cả ở đây dọa sợ.

Ăn một bữa trưa thôi mà, khu trung tâm chính là trung tâm, cũng phải đắt đỏ như vậy, thế này thật quá khoa trương rồi!

Thu Thực nhìn anh, ái ngại đáp, “Thái học trưởng, hay là anh quyết định đi ạ.”

Nhưng Thái Chiếu chưa nghe xong đã ngắt lời, “Tôi mời em ăn trưa, vẫn nên chọn món em thích thì tốt hơn.”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dựa theo sự hiểu biết của mình đối với Thái Chiếu, đơn giản gọi vài món ăn nhẹ.

Thái Chiếu mấy năm gần đây bận rộn công sự ở Hội sinh viên vừa đối phó chuyện học hành, một bên lại thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa các thành phố giúp anh cả trong nhà dàn xếp việc làm ăn, thời gian biểu có chút rối loạn, dạ dày vì thế dần trở nên không tốt. Thu Thực thông qua Đổng Ngọc Phong biết được điều này, mỗi lần cùng nhau ra ngoài dùng bữa đều ưu tiên nghĩ đến thân thể của Thái Chiếu nên thức ăn cậu chọn đa phần thanh đạm ít dầu mỡ, không ngấy mà còn dễ tiêu hoá.

Thái Chiếu nhìn sơ qua thực đơn, cười cười, “Gọi thêm hai phần bánh trứng, đám người Cảnh Du lát nữa tụ tập ở chỗ A Phong, chúng ta tiện thể mang về cho bọn họ.”

Kỳ thực trong nhóm bạn chơi cùng Thái Chiếu chỉ có Hứa Ngụy Châu hảo ngọt, còn lại hầu hết đều chẳng mặn mà gì lắm với mấy loại bánh trái tráng miệng này. Thái Chiếu đồng dạng, uống cà phê cũng không thêm đường, chỉ là một lần khi mới nhận thức nhau chưa lâu đã nghe Thu Thực nói mình mỗi khi viết lách hay làm bài luận cần phải động não theo thói quen sẽ ăn một thứ gì đó ngòn ngọt, bằng không sẽ không suy nghĩ được. Thành ra, trong ngăn nhỏ ba lô của cậu, anh thỉnh thoảng sẽ tiện tay để vào đó một vài thanh chocolate, có khi là kẹo ngậm, mà cũng có thể là vài ba vị mứt quả đặc sản của miền Nam nơi cậu trước kia từng sinh sống.

Thu Thực mới đầu cảm thấy ái ngại, nhưng Thái Chiếu lại bảo, anh trời sinh đã lười, không thích mang vác lỉnh kỉnh nên đồ ăn vặt các thứ hiện thời đem gửi tạm ở chỗ Thu Thực, lâu dần thành thói quen, mọi thứ Thái Chiếu đưa qua cậu cũng rất tự nhiên tiếp nhận, xem như mình làm chân chạy vặt bưng trà rót nước cho hội trưởng vậy.

Thu Thực cực kỳ thích điểm tâm ngọt, mà bánh trứng của Nguyệt Hy Viên danh bất hư truyền. Mấy lần Thái Chiếu từ chỗ anh trai về đều có thể tiện đường ghé ngang ký túc, tận tay mang bánh cho cậu.

Cậu bị anh bắt trúng tim đen thì cũng cười, xấu hổ vén tóc qua tai, “Vâng ạ.”

 

 

Cách thức ở chung của Thu Thực cùng Thái Chiếu hai người tính ra thì quá mới mẻ rồi đi, cái gì cũng đều không nói nhưng chính là mọi chuyện đều có thể dễ dàng thấu hiểu. Thu Thực hôm nay thích Thái Chiếu thật ra không phải lần đầu tiên rung động, trước đây đã từng có vài người ngỏ lời muốn tìm hiểu cậu, nhưng bọn họ hầu hết đều thích áp đặt, một hai bắt cậu phải theo ý mình nên cuối cùng Thu Thực đành phải khéo léo khước từ.

Thái Chiếu trái lại, là một người vô cùng khác biệt, đến mức dễ dàng trở nên đặc biệt. Anh xưa nay luôn dùng cách ôn hoà nhất cùng kiên nhẫn nhất lắng nghe cậu, tôn trọng ý kiến đối phương mà Thu Thực mười lần như một vẫn đều lựa chọn muốn nhường nhịn anh. Chính là ý nói, đôi bên như vậy vô thanh vô tức nuông chiều lẫn nhau.

Cuộc sống sinh viên của Thu Thực sao có thể tính là phong phú, cậu tương đối hướng nội, bạn bè ít, nếu không phải một năm trở lại đây hoạt động trong Hội sinh viên, quen biết Thái Chiếu lại nhờ công Đổng Ngọc Phong rủ rê tụ tập, cậu khẳng định không cởi mở như bây giờ còn có thể quen biết nhóm người Vương Thanh.

Thái Chiếu thuộc tuýp người lãnh tĩnh, tầm nhìn chính là rất cao rất cao, dường như trong nhận thức của anh xưa nay chưa thấy ai vừa mắt. Ấy vậy mà đối diện với Thu Thực, Thái Chiếu sẽ vô thức cười nhiều hơn một chút, cũng nói thêm vài câu. Mức độ nhẫn nại lên đến thượng thừa của cậu ba nhà họ Thái dành cho Thu Thực căn bản những người quen biết anh từ lâu đều là lần đầu được kiến thức, ngay cả hai vị huynh trưởng trong nhà thời điểm tình cờ nghe em trai mình nói điện thoại với cậu trai kia, cư nhiên bị tình cảnh ấy dọa sợ mất hồn.

Nhiều khi ngồi một mình ngẫm lại, bởi vì gặp gỡ Thái Chiếu nên mỗi ngày của Thu Thực trôi qua đều trở nên thú vị. Mà nhờ quen biết Thu Thực, theo lời bạn bè anh, tính cách phi thường mãnh liệt của Thái Chiếu vô hình chung đã được thuần hóa đi nhiều.

Suy cho cùng, vẫn là có qua có lại đi!

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cậu một câu, tôi một câu, đơn giản từ bàn việc của Hội sinh viên chuyển sang tán gẫu mấy chuyện xảy ra trong trường. Đúng lúc này, cửa phòng hai tiếng “cộc cộc” vang lên rồi bật mở.

“Tiểu Chiếu Chiếu nha, đã đến tận đây cũng không chịu tìm anh.”

Người bước vào là một chàng trai khoảng chừng hơn hai mươi tuổi nhưng chưa đến ba mươi, vóc dáng khá tốt, không quá cao lại có chút gầy, thần thanh khí sảng và rất thời trang, trông thấy Thu Thực ở đây cũng không hề ngại ngùng giữ kẽ mà đặc biệt tỏ ra thân thiết với Thái Chiếu.

Thái Chiếu phóng qua tầm mắt bày tỏ sự bất mãn, “Ăn trưa cũng không yên…”

“Chú mày khẳng định đây là ăn trưa? Ăn một bữa trưa đến gần ba giờ chiều, họ Thái các người làm sao quản lý nổi cả một cơ ngơi đồ sộ như kia chứ?”, mà đối phương chứng tỏ rất không hiền, “Chiếu Chiếu a, anh hôm nay về sẽ kể với Nguyệt chú mày có trăng quên đèn, có tiểu tình nhân bồi bên cạnh liền quên mất anh trai!”

“A!”, Thu Thực bị lời nói kia làm cho chột dạ, vội vàng đứng lên giải thích, “Anh Thái, em và Thái học trưởng không phải như anh nghĩ…”

“Cậu bé, hốt hoảng cái gì, tôi cùng họ Thái không quan hệ, tôi chỉ là bạn của anh trai cậu ta!”

Thái Chiếu ở bên cạnh gật đầu, anh đây tuyệt đối không có dây mơ rễ má với con tắc kè bông này, “Kim Hy Triệt, đã nghe qua chưa?”

Bậc thầy phong thủy Kim Hy Triệt a…?!

Nhân vật nổi tiếng này cứ cách một thời gian lại khiến báo đài lại đua nhau bùng nổ, phỏng vấn chính thức, thu thập đời tư, ngay cả tin lá cải bên lề đều có, dĩ nhiên Thu Thực đã từng nghe qua, còn đọc kha khá sách viết về thế giới tâm linh mà anh ta là tác giả.

Thái Chiếu có hai người anh trai, Thái Hàm là anh cả, bởi vì tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc nên thường xuyên xuất hiện trước công chúng; Thái Chiếu vẻ ngoài rất giống anh, chỉ cần nhìn qua một lần liền dễ dàng liên hệ bọn họ lại với nhau. Người ngoài hầu như đều biết Thái thị hiện thời có hai người thừa kế là Thái Hàm và Thái Chiếu.

Thái Nguyệt trái lại, là nhân vật cực kỳ kín kẽ, nếu như không phải vô cùng thân thiết với Thái gia khẳng định không tin người nọ mang họ Thái.

Qua cuộc hội ngộ này Thu Thực mới biết, Kim Hy Triệt là bạn thân của Thái Nguyệt từ khi còn rất nhỏ, người anh kế của Thái Chiếu đối với bạn bè dường như cũng chỉ xem trọng người bạn này; anh ta thật ra không phải họ Kim, Kim Hy Triệt là bút danh, tên thật gọi Hứa Triệt, là anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của Hứa Ngụy Châu.

Nhà hàng bọn họ đang dùng bữa đây có một nửa cổ phần của Thái Nguyệt, nửa phần vốn còn lại đứng tên Hứa Triệt.

Thái Chiếu căn bản lười nói chuyện, không thích dài dòng dây dưa, lúc này nhanh chóng đón lấy hộp điểm tâm từ trong tay người phục vụ vừa bước vào, quay sang hất đầu ra hiệu cho Thu Thực, “Chúng ta đi thôi.”

“Ấy khoan…”, thế nhưng, Hy Triệt nào có để hai người bước ra dễ dàng như vậy, bắt lại Thu Thực còn chưa kịp đứng lên, dúi vào tay cậu chiếc túi giấy, “Quà gặp mặt, chính tay tôi làm.”

Thái chiếu liếc sơ đã biết, là món ngọt đặc biệt của nhà hàng, từ khi khai trương đến nay luôn rất được ưa chuộng, vốn là điểm tâm gia truyền của nhà họ Hứa, sau Hy Triệt tiến hành cải biên công thức đưa vào thực đơn, gọi Đào Hoa Duyên, ngụ ý đem lại may mắn, còn đem lại nhân duyên. Người kia ngoại trừ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tay nghề nấu nướng hiển nhiên đã đạt đến đẳng cấp năm sao, mà loại bánh ngọt vừa xốp vừa mềm tan ngay trong miệng này không phải lúc nào đến đây cũng ăn được.

Đào Hoa Duyên ấy à, muốn bếp trưởng làm đều phải đặt trước, còn để ông chủ đích thân xuống bếp thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên, đợi lúc anh ta tâm trạng tốt thì may ra mới mời được người đại giá quan lâm, nói thẳng ra chính là ngồi đợi vận may.

Dù biết Kim Hy Triệt thế này đã là rất nể mặt, nhưng Thái Chiếu vẫn nhịn không được cảm thán, “Anh huyên thuyên nãy giờ hoá ra chỉ đến để đưa bánh thôi à?”

Đối phương cười cười, “Chẳng phải đã bảo rồi sao, khi nào cậu chịu dắt người yêu đến, anh sẽ có quà.”, lại nghiêng người nhắn nhủ với nhân viên của mình, “Bữa ăn này tôi mời, không cần tính vào tài khoản hội viên của Thái thiếu gia.”

 

 

“Thái học trưởng, vừa nãy sao anh không giải thích?”

“Em nghĩ tôi giải thích thì anh ấy sẽ tin sao? Tình ngay lý gian có khi còn lớn chuyện hơn.”

Hai người rảo bước song song đi cạnh nhau, nghe Thu Thực hỏi, anh bật cười. Anh đương nhiên biết cậu ngại, vốn dĩ quan hệ của hai người cũng chưa đến mức như vậy, Kim Hy Triệt lại dùng lý do lần đầu gặp gỡ người yêu anh, để cậu ăn không của người ta một bữa cơm còn được ông chủ đích thân tặng bánh, đứa trẻ thành thật này hẳn là áy náy đi.

Lấy hiểu biết của anh với Kim Hy Triệt, người bạn kia và anh trai anh tính tình giống nhau như đúc, không chiếm tiện nghi của người khác thì thôi, làm gì có chuyện tự nguyện chịu thiệt tốt vậy. Nhưng bởi vì hai chữ “người yêu” thốt ra từ miệng anh ta nghe quá mức thuận tai nên anh cũng không có ngăn cản Thu Thực nhận bánh, dù sao cậu hiện tại đang là người yêu tin đồn của anh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Thái Chiếu cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền hiển nhiên không giải thích thêm.

Đám người bên cạnh anh giỏi nhất sợ thiên hạ không đủ loạn, năng lực diễn giải kinh người, Kim Hy Triệt suy một ra ba thì qua lời thêu dệt của anh ta, Thái Nguyệt khẳng định nghĩ được tới sáu. Tam sao thất bản mà, chẳng phải sao, đến khi sự việc truyền tới tai trưởng bối trong nhà, biết đâu lại thành anh và cậu gạo nấu thành cơm, con liền đã muốn đi học tiểu học rồi không biết chừng.

“Nhưng mà…”, cậu ngập ngừng, “hai bác bên nhà sẽ không sinh khí chứ?”

Đáp lại, anh đơn giản lắc đầu, “Sẽ không!”

Nếu nói muốn tức giận, hẳn là bố mẹ anh đã nổi trận lôi đình từ lâu rồi, chẳng cần đợi đến lúc đứa con út là anh có cơ hội hồ nháo.

“Có thể em không tin, đến tôi mà cũng chưa có cơ hội được ăn bánh anh Triệt làm.”

“Thật?”

“Thật.”, anh làm vẻ mặt bất đắc dĩ, “Mỗi phần bánh này chỉ có một cái đủ chia cho hai người. Lần trước anh hai mang về một hộp, tôi còn chưa kịp tranh thủ thì anh ấy đã cắn mất một nửa, một nửa còn lại đem đi vỗ mông ngựa anh cả.”

Còn có, chiếc hộp cậu đang cầm trên tay tính giá đến mấy trăm tệ. Dĩ nhiên, lời này Thái Chiếu thức thời giữ lại trong lòng, không nói với Thu Thực, tránh cho cậu nghe rồi sẽ nuốt không trôi.

“Học trưởng!”

“H…”

Thái Chiếu còn chưa kịp phát ra thanh âm thì vị ngọt đã tan trên đầu lưỡi, Thu Thực như vậy lại đem nửa chiếc bánh kia đút cho anh trước cặp mắt hiếu kỳ của bao nhiêu người.

Có điều anh chưa thành thật với cậu, đó là Thái Chiếu không thích đồ ngọt. Nhưng mà khoảng thời gian đi cùng với Thu Thực, đừng nói điểm tâm, sinh tố, bánh ngọt, ngay cả trà sữa bán bên vệ đường là thứ thức uống bình dân người nhà họ Thái tưởng chừng sẽ không bao giờ có khả năng để mắt tới anh cũng từng uống. Dĩ nhiên, khi ấy chính là uống chung một ly, dùng cùng một chiếc ống hút, gián tiếp chạm môi với Thu Thực khiến Đổng Ngọc Phong quai hàm trực tiếp rơi thẳng xuống sàn.

Hơn nữa, lần Thái Nguyệt mang phần Đào Hoa Duyên kia về trước đây, Thái Chiếu tự mình biết chừng mực, hiểu rõ vị thế của bản thân nên không hề động đến. Chẳng qua chỉ đang tìm một lý do trêu chọc Thu Thực, nào ngờ cậu bé này ngây thơ như vậy, đem một nửa chiếc bánh “chỉ có thể ăn hai người” theo lời Hy Triệt chia một nửa cho anh.

Hai người lúc này đã bước vào khuôn viên trường học, bây giờ lại là giờ tan tầm, sinh viên qua lại không ít. Hai bên lối đi và trên bãi cỏ, từng đám đông tụ tập nhỏ to trò chuyện, tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.

Thu Thực hiện tại mới nhận ra bản thân thất sách, mà Thái Chiếu da mặt cũng quá dày rồi đi, chẳng những không xấu hổ còn vươn tay nắm lấy tay cậu trai hai má đỏ bừng bên cạnh, chặn đường thoát thân của cậu, “Quả là danh bất hư truyền, rất ngon, tôi rất thích đó.”

“A!”, Thu Thực trong nỗ lực đánh trống lảng liền phát hiện bên trong chiếc bánh còn có một mẩu giấy không thấm nước được gấp gọn, “Có mẩu giấy này!”

Thái Chiếu ngang qua vai Thu Thực, lẩm nhẩm đọc chữ ghi trên đó, “Hiểu, chính là không hiểu, đôi khi không hiểu mới chính là thấu hiểu.”, đoạn, bĩu môi thở dài, “Lại lên đồng rồi.”

Quả thực trong mắt anh, cái gì nhà chiêm tinh học, bậc thầy phong thủy hay nhà ngoại cảm gì gì đó, so với mấy kẻ lên đồng bói toán, đánh tiểu nhân… tuyệt đối không có khác biệt.

Thế nhưng, Thu Thực vốn đã là sinh viên chuyên ngành xã hội, học Văn học, tâm hồn lãng mạn bay bổng, lại được mấy chữ viết tay của thần tượng thì dẫu có nói thế nào, nghe ra vẫn có đạo lý lắm mà!

“Anh không thích anh Hy Triệt lắm thì phải, sao cứ luôn khi dễ anh ấy?”

“Không phải như vậy.”, anh xoa đầu cậu, “Chỉ là từ nhỏ đã ở chung một chỗ cho đến lớn, so với người ngoài hiểu biết hơn một chút mà thôi.”

“A…”

So với người ngoài sao?

Thu Thực tuy rằng vô cùng ngưỡng mộ Kim Hy Triệt, thích đọc sách của anh ta, nhưng hiện tại nghe Thái Chiếu nói vậy, trong lòng bất giác còn có chút ghen tị. Có lẽ, so với người nhà anh, so với anh chàng Hy Triệt kia, cậu chỉ là người ngoài không hơn không kém mà thôi.

Thái Chiếu không ngại bị người ta nhìn, dịu dàng áp trán mình vào trán người đối diện, “Anh Triệt giống như anh trai tôi, em đừng nghĩ lung tung.”

“Vâng”, cậu lúng túng, “em biết rồi, em không nghĩ gì đâu!”

Tầng mây xanh biếc bất chợt bị xé ngang bởi ánh chớp chói loà ở đằng xa, bây giờ là giữa mùa đông, vậy mà trời lại tuôn mưa.

 

– End Chapter 1 –

Advertisements

One thought on “[UL] Chapter 1

  1. Pingback: [LongFic] Understanding Love (ZhaoShi) | Memory Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s