[UL] Chapter 2

Tối ngày ấy trở về, Thu Thực nằm trên giường ký túc trằn trọc. Bọn họ từ nhà hàng của anh trai Thái Chiếu quay lại không lâu thì tất cả các mạng xã hội cùng báo đài ở Bắc Kinh bùng nổ, áng ngữ ngay trung tâm của kênh tin tức là thông tin Chủ tịch tập đoàn Hàn Hy – Hàn Canh cùng đại thiếu gia họ Hứa đính hôn.

Hoàng Cảnh Du đọc xong còn gật gù, “Anh Triệt câu dẫn như vậy, khó trách Hàn đại ca lo sợ đêm dài lắm mộng, phải tiên hạ thủ vi cường.”

Thái Chiếu nghe rồi dừng lại vài giây, sau cùng cười bảo, “Hạnh phúc viên mãn là tốt rồi, cần thiết phải khoa trương như vậy.”

Nếu như là trước ngày hôm nay, Thu Thực xác định không biết cậu cả nhà họ Hứa là ai, sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng hiện thời cậu đã gặp rồi, người kia tài giỏi còn rất xinh đẹp, xuất thân danh môn, giao thiệp khéo léo, có thể vào bếp lại có thể ra đại sảnh, nếu có “ai đó” đem lòng thương nhớ âu cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Điện thoại bên gối nhẹ nhàng rung lên báo tin nhắn đến, Thu thực đeo tai nghe, thanh âm của Thái Chiếu từ tin nhắn thoại vang lên ấm áp đến khôn cùng, “Ngủ đi, đừng thức khuya nữa. Mai gặp.”

Cậu lưu loát gõ chữ đáp lại, “Vâng ạ.”

“Thực Thực, khuya rồi nha!”, Mã Nghiêu hoá ra vẫn còn đang thức, từ tầng trên của giường đối diện với xuống trêu chọc cậu, “Thái tiền bối biến thành gấu trúc, cả trường sẽ tàn sát cậu.”

Thu Thực khẽ thở dài, bạn cùng phòng rõ ràng không phát hiện được mối quan hệ thật giả bất phân giữa hai người.

Mà đôi khi, chính bản thân cậu cũng chẳng cách nào phân biệt rõ!

So với người khác, Thái Chiếu thật sự rất vô điều kiện dung túng cậu. Những lần Thu Thực bị bắt nạt, anh đều xuất hiện vô cùng đúng lúc đem người bảo hộ sau lưng, mỗi khi Thu Thực bị chuyện học hành gây áp lực, anh liền một tay đoạt lấy sách vở, tay còn lại túm lấy người lôi đi, tùy nghi cho cậu lười biếng một ngày, thậm chí, nếu lúc nào đó Thu Thực cần tìm một nơi yên tĩnh để chuyên tâm viết lách, cửa nhà Thái Chiếu sẽ luôn rộng mở chào đón cậu.

Nhưng mà, anh vẫn là anh và cậu chỉ là cậu, hoàn toàn không phải “chúng ta”!

Ca từ của bài hát “Nhân sinh tựa như lần đầu gặp gỡ” qua tai phone khe khẽ ngân nga, Thu Thực bị dòng cảm xúc bồi hồi trong ngực cuốn trôi vào giấc ngủ…

“Thực Thực, Thực Thực… dậy! Sắp trễ giờ đến nơi rồi!”

“Trễ cái gì chứ? Sáng tay tôi không có tiết!”

“Không có tiết cái gì, lớp Văn học cận đại của hung thần ác sát không cúp được đâu!”

Lớp Văn học cận đại?! Miễn cưỡng nghe quen tai đi…

Thái Chiếu từ cách đây năm năm đã bắt đầu theo Thái Hàm làm quen công việc kinh doanh của Thái thị, tính đến nay thì đã trở nên vô cùng thuần thục, ngồi trên một vị trí trọng yếu. Vị anh cả này của Thái gia hơn anh tám tuổi, cũng tiếp quản công ty từ rất sớm, mà Thái Nguyệt thì căn bản thích an nhàn, tính cách không hợp chốn thương trường nhiễu loạn nên cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách trực tiếp bỏ qua người em kế, một lòng đào tạo Thái Chiếu.

Có thể nói, hổ phụ vô khuyển tử, con trai nhà họ Thái đều là tư chất thông minh, Thái Chiếu thừa hưởng tư duy sắc bén của anh cả lại có một chút chiêu trò ranh ma của anh hai, cộng thêm di truyền rèn ra một thân khí tức cực kỳ ác liệt, rất nhanh trở thành cánh tay phải đắc lực của Thái Hàm. Papa bọn họ nhờ vậy nên cũng yên tâm buông tay với việc làm ăn, tận hưởng cuộc sống nhàn vân dã hạc cùng Thái mama du lịch khắp nơi, để công ty lại cho con trai chèo chống.

Chính là, hôm qua anh ở trường cả ngày, đến tối về nhà đã bị Thái Nguyệt gọi điện chất vấn chuyện “trốn đi hẹn hò” để Hy Triệt bắt gặp. Chạy trời không khỏi nắng, Thái Hàm trùng hợp đang ở đầu dây bên kia yên lặng vừa xử lý hồ sơ vừa ngồi một bên kiên nhẫn lắng nghe, sau cùng đến một câu, bảo anh đã có thời gian hẹn hò vậy thì công việc hẳn là có thừa bản lĩnh làm cho xong đi. Nói rồi, Thái đại thiếu gia rất không khách khí đem hết kế hoạch đầu tư đẩy sang cho cậu út nhà mình, bản thân thì chẳng thèm đợi em trai phản ứng đã tuyệt tình cúp máy, tắt đèn đi ngủ.

Kết quả, Thái Chiếu sau khi gửi tin nhắn cho Thu Thực liền cắm đầu vào laptop đến gần năm giờ sáng.

Mà hiện tại, người đang ngủ say lại còn mơ đẹp, cư nhiên cứ như vậy bị người lạ đánh thức.

“Trần Thu Thực…”, người quỳ bên giường không ngừng kéo dài giọng nài nỉ, “tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm ơn dậy mau đi… Lớp văn học cận đại a…”

Thái Chiếu hai hàng lông màu nhíu chặt; Văn học hiện đại với chả cổ đại cái gì chứ, ở đó dạy những gì, giáo sư là ai? Không nhớ rõ!

Hất ra bàn tay đang cật lực lay vai mình, anh cằn nhằn, “Đừng phiền. Tôi không học môn này!”

“YAH! TRẦN THU THỰC!”, người kia giật tung chăn bông trên người anh, “HÔM NAY NỘP BÀI TẬP NHÓM, CẬU LÀ NHÓM TRƯỞNG SAO CÓ THỂ VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ ĐƯỢC. DẬY MAU CHO TÔI!!!”

Thái Chiếu cũng bực mình gắt lên, “ỒN ÀO CÁI GÌ? CẬU LÀ AI MÀ DÁM XÔNG VÀO NHÀ RIÊNG CỦA TÔI?”

Nhắc đến họ Thái, là gia tộc lâu đời thuộc dòng dõi Chính Hoàng Kỳ ở Bắc Kinh. Danh môn quy củ cũng khác, kiến trúc, bài trí hoa lệ chưa tính, sinh hoạt thường ngày vẫn tồn tại rất nhiều lễ nghi phiền phức. Thái Chiếu từ nhỏ đến lớn chưa hề bị ai trách cứ nặng lời, mà kẻ ăn người ở trong nhà căn bản sẽ không đời nào dám dùng thái độ vừa rồi nói chuyện với anh.

“A…”

Thái Chiếu tỉnh ngủ rồi liền thất thần, khung cảnh xung quanh tuy chẳng thể tính là vô cùng lạ lẫm, có điểm quen mắt, thế nhưng đây khẳng định không phải nhà anh. Bằng một cách mạc danh kỳ diệu nào đó, hiện tại Thái Chiếu thức dậy ngay trong phòng ký túc xá của Thu Thực.

Bộ não siêu phàm của anh xác định người trước mặt đã từng gặp qua, hiển nhiên là bạn cùng lớp cùng nhà với cậu.

“Thu Thực, đây… là bị làm sao?”

“Thu Thực?”

Đối phương đang gọi anh là Thu Thực?!

“Cậu gọi ai là Thu Thực?”

“Nhìn cậu dĩ nhiên kêu cậu rồi”, Thái Chiếu theo phản xạ né ra khi Mã Nghiêu áp tay lên trán mình, “Không phải ốm rồi chứ? Mơ màng như vậy?”

“Không đúng nha”, người bạn cùng phòng khác nghe bọn họ náo loạn cũng tò mò chạy qua xem, “cậu ta đâu có sốt.”

“Ừm…”, Thái Chiếu có vẻ bắt đầu nhìn ra chút môn đạo rồi, “Tôi đùa các cậu thôi. Đề tài thuyết trình tôi đã làm xong, gửi email cho thầy rồi, bản copy để trong cái usb trên bàn ấy. Sáng nay Hội sinh viên có việc, tôi không thể lên lớp. Sẽ nhờ Thái học trưởng ký bổ sung đơn xin phép sau.”

Mã Nghiêu gật gù, trong lòng tính nhẩm đa số thời gian Thu Thực không đến lớp đều đi riêng với Thái Chiếu. Tất nhiên, cậu ta mặc kệ cậu có mượn việc công làm chuyện tư, đem Hội sinh viên ra làm cái cớ để bí mật hẹn hò yêu đương với người nọ hay không, chỉ cần vui chơi không quên nhiệm vụ.

Chưa kể giáo viên trong trường hầu hết từng được thông tri về “mối quan hệ đặc biệt” giữa cậu sinh viên tên Trần Thu Thực với tam thiếu gia nhà họ Thái, Thu Thực xưa nay nổi tiếng là học sinh ngoan, thành tích học tập vô cùng tốt, cho nên ngoài hài lòng ra chính là hết thảy đều rất hài lòng trước thái độ làm người khiêm tốn, lễ phép của cậu. Cho dù Thu Thực trốn học thì đã sao, chẳng qua đến lớp ít một vài buổi thôi mà, bài giảng vẫn hiểu cặn kẽ rõ ràng, tiểu luận luôn nộp đúng hạn, đi thi còn được điểm cao thì cái gì cũng có thể phẩy tay xí xoá hết.

Cho nên là nói, việc Trần Thu Thực “cúp” học, so với chuyện Thái Chiếu dăm bữa nửa tháng mới xuất hiện ở giảng đường một lần đã là rất tốt rồi!

Mà Thái Chiếu bên này, sở dĩ biết được đề tài tiểu luận của cậu để trong usb cá nhân là bởi anh trí nhớ tốt, hôm trước Thu Thực mang máy tính đi bảo trì phải mượn laptop của anh, làm xong rồi liền quên dọn dẹp, còn dùng nhầm cả địa chỉ hòm thư của anh gửi email đến cho giáo viên phụ trách. Thái Chiếu trong lúc chỉnh lý hồ sơ đấu thầu do Thái Hàm phân phó thì vô tình đọc thấy, usb cũng nhờ anh chép ra cho cậu.

Anh ngẩn người nhìn ảnh mình trong gương, khuôn mặt này, thân thể này, vô cùng quen thuộc song cũng đầy lạ lẫm, tay theo quán tính gửi đi một tin nhắn đến số điện thoại ưu tiên trong máy, “Tôi xin nghỉ học sáng nay cho em, không cần phải đến trường, ở yên trong nhà đợi tôi.”

 

 

“Thái học trưởng, anh về rồi…”

“Tôi đại khái biết chuyện gì xảy ra.”

Thái chiếu về đến nhà đồng hồ trên tường mới chỉ hơn tám giờ, Thu Thực đã đứng chờ anh trước cửa.

Anh cũng không dài dòng, đẩy cậu vào trong, nhẹ giọng trấn an, “Em trước hết đừng lo lắng, việc này để tôi xử lý.”

Thu Thực buổi sáng thức dậy, phản ứng đầu tiên chính là hoảng loạn, ngoài hoảng loạn ra còn có cùng cực rối loạn cùng xấu hổ. Tối qua nhóm người Hoàng Cảnh Du kéo nhau ra ngoài ăn uống, trong lúc vui chuyện có uống chút rượu, tuy rằng Thái Chiếu một mực đứng ra ngăn cản nhưng cậu cũng đã bị ép uống hết một ly.

Do đó, khi phát hiện bản thân ở trong nhà Thái Chiếu, ngủ trên giường anh còn không mặc quần áo, tư duy logic của sinh viên khoa xã hội hiển nhiên khác xa so với dân tự nhiên, trọng điểm không nằm ở chỗ tại sao mình lại qua đêm trong nhà người lạ mà đem sự việc phát sinh thêu long dệt phụng, phát huy trí tưởng tượng hết cỡ của một nhà văn.

Cả căn nhà rộng chỉ có mình cậu, chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo thiếu vắng hơi người, lấy hiểu biết của cậu với anh, Thái Chiếu không có khả năng dậy sớm như vậy, hơn nữa còn bỏ ra ngoài khi chưa đánh thức cậu.

Thu Thực vươn tay vò rối tóc, này… là chuyện gì xảy ra?

Sau đó, chính là Thu Thực nhìn ra bản thân so với thường ngày bất đồng, không biết có phải say rượu chưa tỉnh hay không mà mọi giác quan đều lỗi. Đứng dậy khỏi giường bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa tầm mắt với sàn nhà tăng vọt, chênh lệch phải đến hơn mười centimet và điều này có nghĩa là Thu Thực hiện tại có chiều cao vừa vặn thích hợp với chiều cao của Thái Chiếu.

Mặc dù vậy, khả năng không ngờ đến nhất lại thực sự xảy ra với Thái Chiếu và Thu Thực, qua một đêm ngủ dậy, hai người… đã hoán đổi thân thể cho nhau…

Thái Chiếu về muộn nên không biết, cách đây vài phút chim muông vừa bay tán loạn, mấy nhà tầng dưới kịch liệt rung lên chỉ vì tiếng hét kinh thiên động địa của một cậu trai nào đó khi trông thấy hình ảnh chính mình trong gương.

Chỉ đến khi anh nhắn tin thì cậu mới dần bình tĩnh lại.

“Mấy ngày này em tạm thời không đến công ty.”

Cuộc điện thoại đầu tiên của Thái Chiếu là gọi đến cho anh trai anh, Thái Hàm.

“Lý do?”

“Bồi người yêu!”

Thu Thực vô lực không nói nổi. Sự việc lần này truyền ra, dễ nghe thì có thể hiểu Thái Chiếu không có dã tâm tranh giành, chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn; mà khó nghe hơn chính là cậu út của nhà họ Thái ăn chơi sa đoạ, còn bản thân Thu Thực bị anh biến thành tiểu hồ ly tinh chuyên dụ dỗ con trai nhà người khác.

Thế nhưng, cậu bên này còn đang bận bịu níu kéo áo anh, Thái Hàm bên kia đã vô cùng sảng khoái đáp ứng, “Đối xử với người ta cho tốt. Cơ hội chỉ có một!”

Hai người câm nín nhìn nhau, thần thần bí bí như vậy, hay là Thái đại đương gia nhìn ra cái gì rồi?!

Giọng nói của Thái Chiếu dù sao cũng trầm, thanh âm còn mang theo chút vị khàn, chất giọng của Thu Thực lại trong, trời sinh dễ tạo hảo cảm. Tuy rằng vừa rồi anh đã tận lực đè nén âm vực phát ra của mình xuống vài tông, nhưng để phân biệt không phải là chuyện khó. Thái Hàm hẳn đã nghe được khác biệt đi, vậy mà anh ta cũng không buồn chất vấn.

Nói đi cũng phải nói lại, tính cách Thái Chiếu xưa nay lạnh nhạt đã quen, đứng trước cư xử kỳ lạ của anh trai nửa điểm tò mò chưa từng cảm nhận nên cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nhìn Thu Thực cười cười, tiếp tục bấm số.

“Lão đại?”

“Bạch Lang”, cậu ngồi bên cạnh chờ anh nói điện thoại, “mấy ngày này sắp xếp cho tôi một đội vệ sĩ. Phải đáng tin cậy.”

“Vệ sĩ?”

“Đúng vậy. Khoảng chín, mười người là được. Không cần làm gì đặc biệt, nhưng phải luôn theo sát bên tôi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi đáp, “Hiểu rồi. Mọi chuyện theo anh phân phó.”

Thái Chiếu nói điện thoại xong trực tiếp đưa di động của mình cho Thu Thực, từ trong đó chỉ ra vài cái tên, “Em sau này nếu gặp rắc rối hoặc có người đến làm phiền cứ trực tiếp gọi cho bọn họ.”

Mà hai người anh đặc biệt lưu ý với cậu là Ô Nha và Bạch Lang.

Thu Thực trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ấm áp. Việc đầu tiên Thái Chiếu nghĩ đến khi sự cố lần này xảy ra là bảo vệ mình.

Tuy rằng anh em bọn họ quan hệ tốt, Thái gia vẫn là một đại gia tộc, hoàn cảnh tương đối phức tạp; thành ra, Thái Hàm, Thái Nguyệt, Thái Chiếu ba người ngay từ khi còn rất nhỏ, đầu tiên phải học chính là tinh thần cảnh giác cao độ và khả năng tự giải cứu chính mình. Đừng nhìn Thái Hàm và Thái Chiếu, ngay cả Thái Nguyệt thoạt trông so với Hy Triệt có điểm tương đồng, vậy mà anh ta lại là thầy dạy Nhu đạo của cái người kêu Bạch Lang phía trên.

Thu Thực thì khác, xuất thân từ gia đình trung lưu, cha mẹ đều là nhân viên văn phòng bình thường, tất nhiên sẽ không hiểu được nội tình có bao nhiêu nghiêm trọng.

Cho nên, giống như câu cửa miệng Thái Hàm thường nói, Thái Chiếu hiện tại chỉ có thể dùng tất cả năng lực cùng thế lực trong tay mình cẩn trọng bảo hộ cậu.

 

– End Chapter 1 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s